Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày cuối cùng đồng nghĩa với việc có thể là ngày duy nhất Kim Yohan - cha của đứa trẻ trong bụng tôi muốn được đăng kí kết hôn với tôi cũng như là nguyện vọng cuối cùng trước khi mất.

Ba mẹ chiều ý liền xin phép bác sĩ đưa đi.

Đến nơi, 2 người nắm tay nhau từng bước tới nơi đăng kí kết hôn.

Chắc có lẽ hôm đó là ngày cuối tuần nên khá vắng, đến là làm luôn.

Họ làm rất nhanh, cũng có thể biết được rằng Yohan nhà tôi có vấn đề về sức khoẻ.

Làm xong, Yohan muốn được đi hẹn hò một lần nữa.

"Vợ chồng rồi mà còn hẹn hò gì nữa"

Tôi trêu anh ấy.

"Vậy thì cho chồng đi với vợ thôi,chỉ cần đi dạo thôi rồi tối mình về."

Tôi chiều ý anh, chúng tôi cùng nhau nắm tay đi trên những lớp tuyết bông dày đặc.

Đi một lúc thấy anh hơi mệt,tôi vẫy một chiếc taxi rồi đến thẳng bệnh viện.

Thực sự cảnh tượng trước mắt tôi quá nhanh.

Đến bệnh viện, anh ngã ngay trước mặt bác sĩ có lẽ vì quá đau.

Tôi khóc cầu xin bác sĩ hãy cố gắng giúp anh ấy nốt hôm nay thôi. Bác sĩ chấp nhận và một lần nữa anh phải đối mặt với cơn đau đớn.

Đã xong xuôi hết, cả gia đình nhà tôi cùng nhà anh quây quần bên nhau, tất cả tận dụng những phút giây anh còn trên cõi đời này để tâm sự.

Một lúc sau,cả gia đình đi ra khỏi phòng để lại một không gian tĩnh lặng giữa tôi và anh.

"Em này,chúng ta cũng yêu nhau khá lâu rồi nhỉ,cũng hơn 1 năm đấy."

Yohan nghẹn ngào.

"Em này, anh sắp đi rồi, hãy tìm một người khác thay anh để chăm sóc thật tốt cho 2 mẹ con nhé."

Anh ấy có lẽ sắp đi rồi,vừa nói anh vừa thở nhưng rất khó khăn.

"Em này, anh chỉ muốn nói với em một điều nữa thôi . Anh yêu em!Anh yêu em nhiều lắm!"

Tôi khóc rồi, khóc rất nhiều. Tôi đã tự hứa rằng không khóc nữa để anh không lo khi đi nhưng khó quá.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Kim Yohan"

Tôi khóc nức nở rồi ôm lấy anh.

Anh ấy đã tận dụng hơi thở cuối cùng để hôn tôi.

"Anh đi đây, tạm biệt vợ yêu và con của ba nhé"

Anh ấy đã mất rồi...

  Tôi không còn tâm trí nào, nắm lấy tay anh, cả gia đình 2 bên đều chạy vào và kêu bác sĩ nhưng anh ấy đi thật rồi.

Mọi người nghẹn ngào, bác sĩ phủ chăn trắng lên mặt anh và hoàn thành nốt thủ tục.

Tôi thậm chí đã ngã xuống và không kiểm soát được bản thân, cứ khóc như một đứa trẻ vậy nhưng khác vì tôi đã mất anh - Kim Yohan.

Trong suốt quá trình mang thai, Yomin chăm sóc tôi rất nhiệt tình nhưng vẫn luôn luôn thiếu vắng một người.

Đến 9 tháng 10 ngày,tôi đã sinh ra con anh, tôi vừa khóc vừa mừng.

Mừng vì đã giữ lại được tình yêu giữa anh và tôi nhưng khóc vì đứa con trai này sẽ mãi thiếu đi tình thương của người cha.

Từ ngày tôi sinh tới giờ có rất nhiều người muốn được thay anh chăm sóc 2 mẹ con tôi nhưng bị từ chối thẳng thừng vì Yohan sẽ không bao giờ bị thay thế.

Tới ngày kỉ niệm 2 năm chúng tôi yêu nhau, tôi đã được khoác lên tấm váy cưới, cùng anh chụp hình nhưng chỉ khác rằng không có anh mà chỉ có tâm hồn của anh thôi.

Tôi đến gần ngôi mộ ấy, đặt đứa con vào lòng và thì thầm vào tai đứa trẻ

"Đây là ba con đấy, ba con tên là Kim Yohan nè, khi muốn thăm ba thì cứ kêu mẹ một tiếng nhé!"

Đứa trẻ hớn hở cười vì sao?

Có lẽ lúc đó anh chắc đang ở cạnh 2 mẹ con.

"Yohan à, em và con sống rất tốt, gia đình mình cũng vậy nên anh đừng lo lắng nhé,em yêu anh nhiều lắm và sẽ ra chơi với anh nhiều lắm đấy,chuẩn bị tinh thần đi, em yêu chồng"

Ở đâu đó,Yohan đáp lại

Cảm ơn em nhé vì đã không bỏ anh, và anh cũng yêu vợ nhiều lắm, mỗi lần ra chơi là phải đưa con anh ra nhé, mãi yêu em

Có lẽ tôi đã nghe được nên gật đầu một cái cho anh yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kimyohan