Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: 35 tuổi vẫn là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán, cả đêm hôm ấy Thùy Trang luôn trong tình trạng bất ổn. Cơn sốt hành chị cả đêm, người luôn run rẩy từng cơn, mồ hôi trên trán liên tục chảy dòng. Mỗi cái nhíu mày đều là khó chịu, đều là đau nhức nơi thái dương. Được em vô về mãi nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, luôn xảy ra tình trạng mê man khó khăn

Lan Ngọc bên cạnh lại vô cùng sốt ruột, liên tục đo nhiệt, chườm mát cho chị.

"Bé đau đầu sao?" Sít chặt cơ thể với người kia, tay liên tục xoa hai bên thái dương của chị. Lo lắng đến mức chẳng cần nghỉ ngơi.

"Đau...đau lắm. Ở chỗ này nữa, cũng nhức" Mếu máo chỉ vào tay và vai mình trong khi mắt vẫn nhắm tịt trong lòng em. Thi thoảng khó chịu lại dụi dụi cái đầu nhỏ vào hõm cổ em để được người kia xoa dịu

"Để em xoa em xoa cho hết nhé!" Cưng chiều xoa nhẹ bàn tay người kia, tạo cảm giác dễ chịu nhất cho người trong lòng.

Chẳng hiểu thế nào, nằm trên giường mãi cũng khiến Thùy Trang cảm giác khó chịu. Liên lục không yên mà cựa mình, em vụng về dựng người dậy tựa lưng vào thành giường ôm chặt chị trong lòng vỗ về.

Chị đã quen với việc cô đơn từng ấy năm chẳng sao, bâng khuâng không hiểu vì sao hôm nay bản thân lại vô cùng khác biệt. Chẳng thà người ta là gái đôi mươi còn không tò mò, Thùy Trang không phải chưa từng yêu, cũng đã chai lì qua nhiều năm không cần người bên cạnh. Vậy mà khi giờ lại chỉ muốn dính lấy cơ thể, cuốn lấy mùi hương, sung sướng với sự dỗ dành và chỉ với người duy nhất đó là Lan Ngọc.

Có thể Lan Ngọc sẽ mỏi lưng, nhưng cảm giác êm ái và hơi ấm trên người em sẽ khiến chị thoải mái hơn. Ngoan ngoãn cọ mũi thưởng thức hương thơm của em, tìm nơi gối đầu rồi thiu thiu chìm vào giấc dưới những cái xoa lưng dễ chịu của em.

Cứ thế hàng giờ đồng hồ, hai tay bấu chặt lưng áo người, dúc vào hõm cổ ngủ thật ngoan ngoãn. Người bên dưới cũng nhẹ lòng khi cảm nhận được hơi thở đều đều của chị, tay liên tục vuốt ve tấm lưng mảnh thỏa cơn đau nhức giúp nàng.

Vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cả đêm, ngủ quên giấc cùng chị lúc nào không hay!

Mới sáng tinh mơ thức dậy, tiếng chuông điện thoại của trợ lí phá tan bầu không khí trầm lặng. Thùy Trang nhíu mày khé ngẩn đầu tỉnh giấc, có lẽ chị là người đầu tiên trong phòng thức dậy. Vẫn còn vương cơn đau nhức nhưng sau giấc ngủ dường như đã khởi sắc hơn nhiều.

Tư thế cả hai vẫn vậy, cảm giác chẳng còn kẽ hở nào dám bon chen, Thùy Trang được hơi ấm của người kia bao phủ, bỗng chẳng muốn xa rời. Chị mỉm cười nhìn ngắm gương mặt tinh khôi tuyệt mỹ của em dưới thân mình. Người kia khi ngủ yên lại mang vẻ mĩ miều đến thế.

Dáng mũi cao đẹp khiến chị không thể kiềm lòng, nằm trong lòng người ta cố giữ im lặng nhưng lại không ngừng tái máy.

Tay thon thả khẽ chạm chóp mũi đối phương, đưa mắt nhìn theo nơi mịm màng ấy đến si tình. Chạm đến mũi nhỏ lại vô thức cười trộm như tên khờ

"Chị bé dậy rồi sao?" Bỗng chợt bàn tay ấy bị bắt gọn, em khẽ mím môi cười, mắt vẫn còn nhắm đã bắt trúng kẻ trộm nhìn. Tay xoa xoa cổ tay mảnh Thùy Trang, nhẹ nhàng hỏi thăm

"Thùy Trang đã hết đau tay chưa?" Biết rõ bạn bé kia bị bắt quả tang đã vội cụp mình giả vờ còn say giấc. Không đáp lời em, đã khiến người kia phì cười lần nữa thăm dò. Hôn nhẹ lên búp tay hồng đang giả vờ lửng lơ

"Em biết bé đã dậy rồi, còn vừa trộm nhìn em ngủ! Có phải đang tính xâm phạm người ta hay không?" Cố tình nhắc đến chuyện nhìn trộm, lại khiến kẻ ở trên đang giả ngủ phải lộm cộm nghí ngoánh bất bình trên lòng em.

"Ôi xếc ròi, ngủ mãi chẳng chịu dậy thì thôi, bỏ ở đây cho ngủ một mình vậy. Hì hì may ghê sáng nay được ăn hẳn hai tô bún bò, phần của Thùy Trang ăn vào sẽ ngon ứ chịu được!!" Không nằm yên nữa, Lan Ngọc cười khì khì thành tiếng, định buông kẻ trên người ra để bò dậy theo ý định.

"Sao bé lại ăn đến hai tô bún bò của Trang! Cái đồ ăn tham kia!" Nghe đến bún bò liền bật dậy vội, ghì nhẹ lên cổ tay em đè lại người kia xuống giường. Mặt mày hơn dối phụng phịu đòi lại tô bún bò yêu thích.

"Ô thế tưởng bé đang ngủ mà! Thôi bé ngủ tiếp đi em ra ngoài xíu" Vươn người dậy, mặt nhẹ tênh coi như chưa từng buông lời giỡn hoa nào. Tay xoa xoa lưng dụ dỗ người kia vào lại giấc

"Ai cho đi, bé là cố tình đi ra ngoài trộm ăn bún bò một mình" Biết ý cười trong giọng điệu của Lan Ngọc liền trở thành em bé bạo lực, lần nữa đè người ta xuống giường tra hỏi. Có thật là em không có đi ăn bún bò không?

"Đâu, em có đâu"

"Chứ bé ra ngoài làm gì?"

"Ra ngoài tậu 2 tô bún bò về ăn công khai trước mặt khi bé đang ngủ, em có ăn bí mật đâuu" Tỉnh bơ giải thích, cái mặt cà chớn khiến Thùy Trang không thể tha thứ.

"Ah Ngọcccc"

"Hahaha" Khinh khỉnh thích thú trước biểu cảm của người trên bụng. Nếu thật sự có thể miêu tả việc làm em yêu thích nhất mỗi ngày thì chắc chắn em sẽ miêu tả việc trêu ghẹo bé cưng nhà mình. Thùy Trang như trẻ con ấy, nếu ghẹo nàng chắc chắc nàng sẽ hờn dỗi, nhưng gương mặt kia phụng phịu với em lại dễ thương chẳng để đâu cho hết. Véo cái má tròn xoe bầu bĩnh cũng nâng nâng thấy trụy tim vì đôi mắt hờn em của nàng.

Sau khi ăn uống xong, như lời hứa, Lan Ngọc thật sự sắp xếp lại lịch trình của mình. Lùi lại mọi thứ để dành thời gian đi thăm khám với cô nhóc nhà em. Thùy Trang khi nghe đến việc được ở cạnh em liền phấn khởi ra mặt, quần áo tươm tấp cuốn lấy tay em. Nhưng khi đứng trước phòng khám lại trở mặt đòi về

"Hay về đi ha" Nép sau lưng Lan Ngọc liếc mắt vào cánh cửa phòng khám liền rùng mình.

"Về thế nào mà về, Thùy Trang bé đã hứa sẽ ngoan ngoãn đi bệnh viện cơ mà" Tại sao đột nhiên lại đổi ý nhanh như vậy. Lan Ngọc nhăn mặt ôm trọn bờ vai của chị kéo về phía trước xoa xoa nhẹ vai chấn an cô bạn nhỏ.

"Nhưng chị ghét vào phòng khám lắm!" Nhớ hồi đó, phải vào điều trị tâm lí bản thân đã rất sợ, chị không thích mùi phòng khám, rất ghét nó, rất ghét cảm giác bị bệnh mà chẳng làm được thêm điều gì. Ghét cảm giác bản thân trở lên vô dụng, toàn tâm toàn ý đều không thể để vào công việc.

"Không sao em sẽ cùng vào với chị, đã mang cho chị kẹo dâu mà chị yêu thích, ăn xong sẽ không thấy mùi của phòng khám" Lan Ngọc vẻ mặt kiên định, em không dám để lộ tâm tình xót xa của mình, thay vào ấy là nụ cười ấm áp cùng cái nắm tay nhất kiến. Bao bọc lấy bàn tay người kia, như một lời khẳng định rằng em sẽ sánh vai cùng chị.

Lúc bấy giờ, đúng là Thùy Trang chẳng quấy phá nữa, im lặng ngoan ngoãn nhìn ngắm đôi mắt ấu yếm của em. Dù vẫn rất sợ nhưng cũng đã chịu đi theo người ta vào phòng khám

"Chào bác sĩ ạ?" Lan Ngọc vừa mới mở cửa đã lễ phép chào hỏi người bên trong.

"Chào con nhé, Ngọc? Hôm nay đến khám bệnh sao?" Vui vẻ mỉm cười đáp lời, em chưa bước hẳn vào phòng khám nhưng ông cũng có thể hoàn toàn nhận ra, dáng vẻ như đã quen biết từ rất lâu.

"Không con đến để khám cho em bé nhà con. Bị ốm sốt rất nặng"

"Dạo này trẻ con ốm rất nhiều. Để đứa nhỏ sốt nặng mới đến là không tốt đâu. Đứa bé đó đâu rồi? Cháu con hả?" Hoàn toàn chưa nhận ra vấn đề, vui vẻ ngó đầu ra sau lưng em tìm kiếm

"Đây ạ, bạn ấy hơi nhút nhát một chút" Lan Ngọc vui vẻ, đứng nép sang một bên để nộ mặt bạn nhỏ sau lưng.

Thùy Trang bị mất tấm lưng che chắn liền đã lộ mặt, tay vẫn nắm chặt lấy tay em, gương mặt bầu bĩnh khó khăn quay lên nhìn bác sĩ mỉm cười, nhưng vì bạn Gấu vẫn sợ nên nụ cười này đã híp cả vào, mắt che hết cả mặt trời rồi.

"B...bạn này ấy hả? Bé này bao nhiêu tuổi rồi" Bác sĩ có chút cứng nhắc, bạn này thật sự có phải nhỏ như theo lời em nói không?

"35 tuổi rồi ạ" Lan Ngọc tỉnh bơ xoa mái tóc hồng bên cạnh nói, yêu chiều dỗ bạn nhỏ đang ôm chặt lấy cánh tay em làm nũng. Bác sĩ là người quen biết nên em có thể tự do yêu chiều chị.

Cả hai cùng sánh vai bước vào phòng khám, nơi gọn gàng mà Lan Ngọc rất quen thuộc khi trở bệnh. Vì trong phòng chỉ có một chiếc ghế khám nên em đã kéo nhẹ người kia đặt vào ghế ngồi đối diện bác sĩ. Bản thân cũng không rảnh dỗi, đứng sau lưng đặt tay lên vai người kia xoa nhẹ như thầm cổ vũ.

"Ngọc ơi" Bị ngồi ghế một mình liền không chịu mắt long lanh gọi em. Nếu em không chiều hư, hóa người ta thành trẻ con thì người ta vẫn sẽ làm nó khi ở bên cạnh em

"À!" Bác sĩ có vẻ kịp nhìn nhận và tiếp thu, à lấy một tiếng hiểu tình cảnh hiện tại.

"Vậy bé ngồi lên lòng em nhé!" Yêu chiều xòe tay ra ôm lấy bạn Gấu đang nhõng nhẽo ngồi lên đùi mình. Mỉm cười thầm nhìn bác sĩ một cách lịch sự. Bạn ấy với mọi người thế nào con không biết? Nhưng với con, bạn ấy chỉ là đứa trẻ thôi.

Xoay qua nhìn em ngây ngô mỉm cười ngoan ngoãn trong lòng ngồi khám bệnh, bản thân chắc hẳn Thùy Trang đã có đáp án cho lời tự hỏi trước ấy.

Việc yêu đương với một người trẻ tuổi hơn có phải là chịu thiệt rồi không?

Nhưng sau khi quen biết với thới gian chị coi là đủ lâu với Lan Ngọc cũng có thể ảm đạm phản bác câu hỏi mà mình tư tưởng ra. Trong mắt Thùy Trang, em là người hoàn toàn khác biệt, một cô gái mang màu sắc tươi tắn như ánh nắng vàng. Nhưng sâu trong tâm hồn lại giống người thầm lặng ấm áp như ánh trăng soi bóng đêm. Em không phải người quá hoàn hảo nhưng là người đủ chỉ tiêu để ứng cử vị trí ấy.

Khi yêu đương hay trước đó, em vẫn luôn chăm sóc chị một cách vô cùng tỉ mỉ. Dù rằng nhiều lúc vẫn còn là đứa trẻ hậu đậu, nhưng bản chất khi thấy chị khó khăn liền đã xông xáo vội vàng che chở. Lan Ngọc không phải không hoàn toàn toàn vẹn mà em chỉ đang học hỏi thêm để trở lên như vậy, tất cả đơn giản cũng chỉ là vì người em thương.

Muốn làm em bé liền có thể nhõng nhẽo với em, chưa bao giờ phải trưởng thành gồng gánh khi ở bên cạnh người ấy, đó chính là hạnh phúc.

~Thế giới sẽ không vì nỗi buồn của chị mà thay đổi. Nhưng sẽ có người vì chị đau lòng mà thay đổi thế giới của chính mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top