Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu xét về mặt chu đáo thì có thể Lan Ngọc không được đứng hạng nhất, nhưng về độ đào hoa thì cô nhóc này không thể nào không đứng nhất. Tính cách vui vẻ hòa đồng của em cũng là một điểm cộng trước những chị gái ngoài kia. Em dễ hòa nhập, dễ nói chuyện và cũng vô cùng tận tâm với mọi người. Số người yêu mến chẳng kể riết, mà cô nhóc này cũng chẳng ngại đón nhận.

Đứa nhóc vốn luôn đối xử với mọi người một cách thoải mái nên chẳng lo lắng đến việc khoảng cách bao giờ. Cũng non nớt nghĩ rằng việc ấy là bình thường khi chỉ là tốt bụng với các chị em, không hoàn toàn có ý trăng hoa sau lưng.

Nhưng người nghĩ thế ta không thế!

Thùy Trang vẻ bề ngoài có thể là người trẻ con vô tư vô lo, nhưng bản chất bên trong vẫn là cô gái nhạy cảm luôn cảm thấy lo âu với bất kì điều gì xung quanh chị. Cách bộc lộ của chị không lớn để ai cũng có thể nắm bắt được chúng, nhưng độ để tâm lại vô cùng lớn để khi ai đó phạm sai lầm cũng khó thể sửa.

Thùy Trang không phải nghĩ không có bằng chứng, vài lần thăm em chị luôn bắt gặp tình cảnh ôm ấp của em với Tú Quỳnh. Mặc dù luôn mủi lòng độ lượng mỉm cười cho qua khi cứ luôn an ủi rằng đó chỉ là chị em thân thiết, nhưng tình trạng ấy luôn diễn ra trước mắt chị như một chuyện thường tình.

Tú Quỳnh kia đứa trẻ hiểu chuyện, dạo gần đây chung đôi với Lan Ngọc lại trở lên vô cùng thân thiết. Luôn là người cười lớn nhất khi em kể chuyện, là người cuốn quýt nói lời yêu thương khi em cùng cả đội với nhau. Và cũng chính là đứa trẻ luôn kề kề bên em khi có thể nhìn thấy.

Đến khi nước chẳng chịu yên sóng ấp tới, việc diễn ra cũng khó mà đành.

"Ngọc chúng ta cần nói chuyện!" Thùy Trang lần đầu tiên trước mặt em lại nghiêm mặt đề nghị như thế.

Sau khi chị đến phòng tập của em, lại mặt mày u uất đề nghị. Thấy cảnh chỉnh lại đồng tác của hai người kia đã chẳng thể nhịn được.

Lan Ngọc vốn đang vô cùng bận rộn chỉnh lại động tác cho vòng đấu đơn của nhóm, lại theo lệnh vợ chấp hành xin ra ngoài.

Thùy Trang cứ thế bước đi trước, không để em bắt kịp, chọn một nơi kín đáo cho cả hai rồi mới dừng chân.

"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra với chị sao" Lan Ngọc đuổi kịp bắt lấy vai chị thật nhanh. Hơi thở phì phò tỏ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhưng mãi đôi lồng mày kia vẫn cau có không nói gì. Như lời em qua gió đều đã biến mất khi đến tai chị.

"Em đang mệt nếu không nói thì để sau nhé. Em về phòng tập trước phải xong cho Tú Quỳnh mới có thể về." Lan Ngọc uể oải phủi tay quay đi, lười biếng hỏi rõ. Công việc bận rộn những ngày cuối khiến em chẳng muốn bận tâm điều gì. Vì đó là chị nên mới có thể đuổi kịp nên đây. Định nghĩ sẽ quay lại nhờ chị quản lí gọi món gì đó dỗ ngọt Thùy Trang nhưng lúc ấy người kia lại lần nữa lên tiếng

"Lúc nào cũng là em ấy. Nếu có vẻ em ấy quan trọng thì hãy nói rõ với chị. Chị sẽ từng bước cách xa!" Thùy Trang nghiêm túc gằn giọng, lời nói chứa đầy sự nặng nề mà chị phải trải qua từng ấy ngày chứng kiến. Cách xưng hô cũng hoàn toàn thay đổi

"Sao vậy? Ý bé là Tú Quỳnh sao? Sao bé lại so sánh em ấy với bé chứ. Em ấy chỉ là người em thân thiết của em" Lan Ngọc cau mày giải thích, nghiên đầu nhìn chị. Rõ ràng vô cùng bình thường nhưng Thùy Trang lại làm to vấn đề ấy, khiến em khó hiểu vô cùng.

"Bạn bè, chị em thân thiết? Được vậy chị và Diệp Lâm Anh đều là bạn bè, bọn chị có thể tùy ý ôm ấp và nói lời yêu thương như vậy được đúng không?" Tức giận, mệt mỏi, cam chịu và sợ hãi tất cả đều tạo nên chị lúc này. Em chưa từng nghĩ việc quan tâm ấy trong mắt chị nó như thế nào. Chỉ nghĩ việc mình làm là hoàn toàn không sai?

"Không nó chẳng liên quan gì giữa bé và chị Diệp cả. Tại sao lại nhắc chị ấy ở đây, bọn em khác mà? Sao bé lại vô lí như thế. Bọn em chỉ là bạn bè. " Khi nhắc tới tình địch liền đã xù lông. Khó khăn nhìn chị, rõ ràng là không giống với chị và chị Diệp Lâm Anh kia. Đối với em Tú Quỳnh chỉ là em gái không hơn không kém và em đoán Tú Quỳnh cũng vậy. Làm sao có chuyện vô lí nói giống là giống được.

Bản thân đặc biệt khi nghe chị nhắc đến cái tên kia lại trở lên ghen tuông nóng giận. Không mấy thoải mái qua giọng điệu với chị

"Ha không giống, từ bao giờ ôm ấp, thơm má, nói lời yêu thương và trao ánh mắt đó mỗi ngày là định nghĩa của bốn từ chị em thân thiết" Thùy Trang hiểu quá rõ ánh mắt của Tú Quỳnh, nó đắm đuôi và say mê khi trong đồng tử ấy chứa hình ảnh của em. Nhìn cũng rõ là có tình ý, em đoán chứ đâu phải chắc chắn. Kể cả khi em ấy chứng thực không thương nhớ Lan Ngọc thì hành động kia cũng quá phạm phép rồi.

"Em đã nói bọn em chỉ là chị em. Em ấy đã quá ở ẩn quá lâu, em chỉ tạo cho em ấy cơ hội có thể bức phá. Bé đừng vô lí như thế"

"Bé kể những thứ kia rồi lại so sánh với việc bé với chị ta. Bé nhớ chị ta à? Tại sao tự dưng lại nhắc tới? Hay là quá nhớ nhung và muốn quay lại? " Lan Ngọc nhìn chị đôi mắt đỏ ửng vì giận, em đã quá căng thẳng để giữ được bình tĩnh, không thể cân bằng được cảm xúc của chính mình.

Trước câu trả lời chất vấn mất kiểm soát của Lan Ngọc, Thùy Trang đứng như trời trồng. Chị hoàn toàn chưa từng thấy hình ảnh này của em trước đây. Lỗi sợ lo âu ấp đến, cơn nhói lòng chẳng nguôi. Cuối cùng lại nghĩ bản thân thực sự chính là người sai hay chăng?

Khoảng không im lặng đến đáng sợ, bầu trời sao cũng chẳng còn sáng còn trong. Chỉ có đôi mắt chị long lanh nhỏ giọt. Nỗi lòng quặng đau khó khăn đứng vững, bỗng chốc đổ tội lỗi lên chính thân mình. Sợ rằng lời mình nói ra lại khiến em tức giận nổi nóng. Nhưng bản thân lại cũng chính vì lời chất vấn và gương mặt ấy mà đau lòng.

Thùy Trang vô thức lùi xa em hơn, cảm thấy thứ tình yêu chị luôn mong ngóng trở lên đáng sợ vô thường. Như trong bóng tối chẳng thấy đường lui. Lụi hụi cảm nhận những cơn đau đáu vì hình ảnh, giờ lại nghi ngờ chính bản thân mình.

Lan Ngọc khi thấy giọt lệ ứa chàn qua mắt chị, cũng lặng người. Em cứng đơ như pho tượng đá, lồng mày đã trùng xuống đáng thương khó tả. Cảm giác hối hận bắt đầu xâm chiếm lấy thân thể em. Cơn nóng giận đã bị xua tan hoàn toàn trong chốc lát nhưng lại để lại nước mắt như pha lê của chị. Không dám nói thêm, sợ đến xanh mặt mịm chặt môi kia, thấy dáng vẻ run rẩy của người kia lại đau buốt ăn năn.

Tiến tới muốn đến gần chị, nhưng lại bị người kia lùi đi né tránh. Thùy Trang càng im lặng càng khiến em hoảng loạn, muốn tiến tới nhưng luôn bị bỏ qua

"Thùy Trang...e...em xin lỗi..." Lời nói áy náy đau lòng đến tột độ muốn chạm lấy chị nhưng Thùy Trang lần nữa xoay lưng bỏ đi. Chạy thật nhanh bỏ đi như không muốn bị em bắt được.

"Đừng...bỏ ra..." Lời nói nặng lòng cuối cùng chị để lại khi em kịp níu lấy cánh tay chị. Giọng nói của Thùy Trang khàn đặc vì khóc. Tâm tình đau đớn vì em. Lời nói cuối cùng khó khăn thốt ra dưới màn sương tối lạnh giá.

Buồn thay cho kẻ hối hận ở lại, có hối hận nhưng lại chẳng dám đuổi theo. Mệt nhoài lại có chút buồn tâm. Cứ như thế tần ngần trong sương tối. Dõi đôi mắt như sao trời nhìn theo bóng lưng chị rời đi.

~Nóng giận hối hận cũng chẳng kịp~

—————————–—————
Có thể theo dõi song song truyện mới của tui trong lúc đợi chap bên này ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top