Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Muốn về chung đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn tặng hoa lá cành của chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc, cuối cùng trường quay mới có thể thu dọn xong xuôi để quay tiếp phần phân đội.

Thùy Trang đặc biệt tâm đắc bài hoa nở không màu nhất trong số những bài hát được chương trình đưa ra. Không mảy may suy nghĩ khi đến lượt mình lựa chọn đã lập tức bay vào lòng đứa em Huyền Baby mà chị thân thiết nhất.

Nhưng có vẻ như đến lượt Lan Ngọc mọi thứ trở lên rối rắm hơn nhiều, em liên tục bị các chị đẹp mời gọi. Bản chất rõ ràng luôn được mọi người đặt vị trí yêu quý và tài phụ dựng sân khấu lên hàng đầu nên việc em được tranh giành là điều đương nhiên. Nhưng có mỗi một người chẳng thèm để tâm đến em tí nào.

Nàng ta khi thấy Lan Ngọc do dự giữa hai đội liền mỉm cười giả lả qua chuyện. Sau đó cũng không thèm tranh giành đứa nhỏ kia cùng Huyền Baby mà đứng ra cầm bảng bài hát đi giới thiệu với các chị em còn lại.

Đáng ghét muốn chết yêu thương gì đâu mà kéo về. Dáng vẻ như trẻ con vất vả cầm bảng chạy lăng xăng giới thiệu xíu vấp bậc. Mặc kệ viễn cảnh đằng sau đang tranh giành nhau điều gì. Thùy Trang nàng đây mặc kệ.

Lan Ngọc trong đám người nhìn một vòng cũng chẳng thấy Thùy Trang đâu. Biết rõ cô nàng nhà em vốn định bỏ qua em một lượt, vui đùa với người đằng sau. Vốn đang do dự lại nhếch môi mỉm cười như tìm được chân lí

"Thôi cho em về đội Hoa nở không màu ạ, em thích bài này dữ lắm hì hì" Mỉm cười chỉ vào tấm bảng Thùy Trang vẫn còn đang tươi cười nâng niu. Dáng vẻ bắt trúng đôi mắt ngơ ngác kia một cách rõ ma mị

Cuối cùng nụ cười kia tắt ngụm, khi biết người ta đã chọn đội mình lại trở lên không vui. Đã đang ghét thì chớ, lủi thủi cầm tấm bảng về chỗ lại chẳng may vấp chân vô bậc, hậu đậu đến đáng thương.

Lan Ngọc theo quán tính định đưa tay ra đỡ thì nàng ta nhìn thấy theo định kiến cũng giấu lẹm hai cánh tay ra sau lưng, chân cố đứng vững để không bị ngã. Gương mặt lém lỉm nhếch lên nhìn em như ra vẻ không cần. Dáng vẻ khiến cô nhóc họ Ninh cố nén cười trong vô vọng, chỉ sợ cười quá lớn sẽ ảnh hưởng đến hình tượng hiện tại.

"Đỡ một cái ai làm gì chị đâu"

"Không cần không cần đấy"

Đáng thương cho phú em Huyền Baby ở giữa chẳng hiểu chuyện gì mà gáy đã sắp lạnh đến đông cứng cả rồi. Dáng vẻ cứng đờ nghe hai người kia lườm nhau cũng lả người.

Cuối cùng việc xếp đội cũng hoàn thành, các chị đẹp lần lượt về lại nhà chung nghỉ ngơi. Nhưng đến phân đoạn chia phòng cuộc chiến lại một lần nữa nổi lửa

"Thế nào chị Phương sẽ ở một mình, vì còn có công việc bay qua bay lại sợ ở cùng sẽ phiền. Mấy đứa còn quậy nữa nên để chị ấy riêng một không gian nghỉ ngơi nhé" Chị Staff của chương trình nhanh chóng sắp xếp phòng cho chị Thu Phương theo yêu cầu từ trợ lí riêng của chị. Trong khi đó người nọ, còn đang đứng nhìn đám trẻ háo hức vì phòng mới.

"Được vậy 4 đứa tự chia phòng đi"

"Nhìn là biết chị Ngọc sẽ chạy sang ở chung phòng với chị...." Diệu Nhi chưa biết chuyện gì, nhanh nhảu trêu chọc. Em biết hai người này đang quen nhau, không ở với nhau thì lạc bằng trời.

"Không chị ở với em mà Diệu Nhi, mình thân nhau như vậy phải ở với nhau chứ." Lan Ngọc nhanh miệng chặn họng đứa em yêu quý trước khi nó phát ngôn ra tên người kia. Diệu Nhi bị bịt miệng cũng khó khăn kêu la, ánh mắt cầu cứu các chị đẹp còn lại, cuối cùng lại bị kéo vào phòng đôi sau tiếng cửa đóng rầm.

"Đúng chị với Huyền Baby là tốt nhất." Thùy Trang không vội tiếp nối Lan Ngọc cũng kéo vai Huyền Baby nhanh vào phòng để lại hai chị lớn còn ngơ ngác ở giữa.

"Bộ chúng nó mắc thân thiết dữ lắm hả?"

"Ừ đúng là toàn trẻ con không. Sau này sẽ nhức đầu với đám trẻ nay đây!" Thu Phương nhìn một lượt, nhàn nhạt nhìn nhận. Thở dài một lượt rồi cũng quay sang kéo hành lí về phòng nghỉ ngơi bỏ lại chị Staff còn ngơ ngác ở hành lang vắng tanh. Lòng thoáng bất an vì đội hình chẳng khác nào đám trẻ trâu hiện tại. Mong ước một tương lại hòa bình xa vời.

"Mới dậy đã gặp hừ" Sáng sớm mới bước ra khỏi phòng, đối diện đã là kẻ mà chị ghét nhất. Thùy Trang chậc lưỡi lẩm bẩm, ngay sau đó đã khoanh tay quay mông bỏ xuống tầng.

Không hề biết rằng, lời nói nhẹ như tơ của chị lại rõ mồn một vào tai người kia. Lan Ngọc mới ngủ dậy, mặt mày rầu rĩ khó chịu vốn chẳng hiểu vì sao mấy nay lại vô cùng khó vào giấc. Mới bước ra khỏi phòng đã gặp bóng hồng cằn nhằn kia, bản thân bỗng chẳng còn thấy khó chịu nữa. Bấc giác lọt tai tiếng người ta trách móc, lại mỉm cười tươi tỉnh như trúng thuốc đặc trị.

"Trung Anh chị muốn ăn ch.."Thùy Trang sáng sớm là thời điểm dễ đói bụng nhất, mặt mày méo mó kêu trợ lí đặt đồ ăn giúp nàng. Định bụng buổi sáng ăn cháo sườn là tốt nhất. Lời nói chưa kịp ra hơi đã bị chặn miệng.

"Kêu cháo sườn đi Trung Anh" Lan Ngọc từ cầu thang bỗng xuất hiện, một lời đã đoán trúng phóc món nàng muốn ăn. Mỉm cười như mới đào đâu ra được rất nhiều năng lượng.

"Không chị không muốn ăn cháo nữa. Chị ăn cái khác, kêu bún đi"

"Đúng rồi kêu bún bò đi"

"Không đừng kêu bún bò, ăn bún..." Thùy Trang vẫn còn ngợ ngợ vì Lan Ngọc có thể lập tức đoán trúng ngay món nàng muốn thử. Nhưng không chịu thua liền lập tức đổi món liên tục, có khi Thùy Trang còn chưa kịp nghĩ ra món nàng muốn ăn Lan Ngọc đã nghĩ ra hộ rồi.

"Đúng hay là bún chả Hà Nội, Trung Anh nhỉ?"

"Không đổi đi Trung Anh..."

"Rồi hai chị muốn dùng gì để em bảo staff order một thể nào, sáng sớm mà lắm món ăn dữ..." Trung Anh đứng trước bàn ăn cũng bối rối đến toát mồ hôi đầy vầng trán. Khó khăn lau qua, khổ sở khuyên lăn. Hai người này hôm qua đánh nhau trong mơ hay sao, sáng sớm đã người đánh người chạy chẳng ai chịu ai thế này. Một vố người xét máy nghe qua chuyện cũng ngơ theo hai chị đẹp, hóng hớt xem cuối cùng sẽ gọi món gì.

"Ây da sáng sớm cái nhà chung bên này đã rộn ràng vậy rồi. Biết vậy em kéo sang ở chung với hai chị từ công 2 rồi hì." Diệu Nhi lém lỉnh từ trên tầng vang giọng xuống trước cả hình ảnh. Đi xuống cùng ít nói hơn chính là phú em Huyền Baby sánh vai.

Không biết hai cô nương nhà này đang xảy ra chuyện gì, từ hôm qua đến nay đều không bằng lòng nhau trong tất cả mọi chuyện. Bĩu môi nhìn qua một lượt hình ảnh trước mặt. Người khoanh tay lườm quýt, người hóm hỉnh vươn vai mỉm cười, đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhưng cặp đôi này giận dỗi nhau trẻ con đến nỗi người ngoài nhìn vào lại vô cùng muốn trêu chọc.

"Lan Ngọc tỉ tỉ à?" Vội bước chân xuống ngồi ngay ngắn trên cái ghế bên cạnh Lan Ngọc. Hai tay bá lấy vai chị mình, làm bộ nghiêm nghị gây chú ý

"Hửm?"

"Tỉ tỉ đừng trêu tân nương của mình nữa."

"Cái gì, tân nương nào em vớ vẩn, tân nương cái đầu nhà em. Em biết đang ở chỗ nào không?" Nhanh chóng một cái cốc rõ đau lên đầu đứa nhóc lắm chuyện. Định công khai dùm em luôn hay gì mà tân nương cơ chứ

"Ây da muội muội nhầm màaa." Ôm đầu che chắn, vừa đau lại vừa hứng thú thêm với việc trêu đùa

"Đừng làm bộ cổ trang ở đây. Em sẽ được ăn cái cốc đầu nữa đây!"

"Làm gì mà ghê dữ. Không cho ngủ chung phòng nữa bây giờ, thứ bị vợ đuổi hừ" Lẩm bẩm thầm trong miệng mà không dám nói ra. Nhiều lúc Diệu Nhi cũng như con thỏ đế biết sợ đòn roi.

"Chị đó, đừng trêu chọc chị Trang nữa. Mất công đêm ngủ không được cứ phá em. Hãy để những con người có chồng tâm sự với nhau đi. Em và chị phú bà nhỏ cũng hợp chung phòng hơn là em với chị nữa."

"Em nên thấy phúc đức khi được ngủ với chị đi. Người chị tỏa ra cảm giác êm ái dễ ngủ như lời ru của mẹ đấy. Đừng có mà suốt ngày cảm ràm như bà cụ. Chị cạnh em mới là không ngủ được." Lan Ngọc nhìn qua liền đã chun mũi bày tỏ khổ sở, đáp trả đứa nhóc lắm lời.

"À nha vậy là do tối em không được ngủ với Thùy Trang nhà chị, gây khó ngủ mất giấc nên sáng dậy mới trêu chị ấy đúng không?" Huyền Baby nãy giờ mới lên tiếng, vừa trêu chọc lại bụp miệng không nhịn được cười. Mũi tên này quả thực rất bất ngờ, Lan Ngọc em không kịp đỡ đã lao ngay trúng hồng tâm rồi. 

"Chị đúng hiểu ý em quá haha. Chị ta là thiếu hơi nên mới khó chịu, khó chiều." Diệu Nhi như bắt được tín hiệu ý tứ liền cười lớn hòa chung với bà chị đối diện. Ôi bạn tâm giao vừa giàu vừa hiểu ý, tuyệt có chỗ đu bám khè hai bà chị lớn kia rồi.

Lan Ngọc không thể tiếp lời, câm nín gương mặt đỏ ửng không biết đáp trả thế nào, vì có lẽ nó cũng đúng quá đi rồi.

"Ây da tiểu đệ đâu mang gáo nước lạnh ra đây để sư tỉ Lan Ngọc ta rửa mặt cho đỡ đỏ đi nào"

"Haha cười chết mất..."

Đợi hai chị lớn xuống, cả nhóm cuối cùng cũng chột được bữa sáng. Cặp đôi nhà nọ cũng ngừng trêu chọc nhau vì Thùy Trang còn đang trong công cuộc xử lí phần đồ ăn gấp 2 lần của mình. Đầu có thời giờ để ý đến đứa nhóc đáng ghét kia.

~Nhìn chị ta liền cảm thấy rất ghét bỏ, bỏ đi lại nhớ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top