Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07: Solar?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn nhanh chóng đưa Boboiboy vào phòng hồi phục để mà truyền nước và truyền oxy. Bác sĩ nói cậu đã bị rơi vào trạng thái hôn mê và muốn tỉnh lại hay không đều phải phụ thuộc vào tiềm thức của cậu.

Những người bạn của cậu đều đứng xung quanh giường bệnh mà cầu nguyện cho cậu tỉnh lại. Sau khi thấy cậu thở đều, cả bọn mới nhẹ nhõm hẳn đi. Ochobot tháo đồng hồ năng lượng của Boboiboy và mang nó về phòng nghiên cứu.

Ochobot vẫn cứ ám ảnh mãi lời khẩn cầu của Boboiboy trước khi cậu bất tỉnh. Chắc chắn Boboiboy đã cảm nhận được điều gì không ổn đối với sức mạnh nguyên tố của cậu, nhất là Solar.

Yaya, Ying, Fang và Gopal đi cùng Ochobot. Trong phòng nghiên cứu đã đợi sẵn thuyền trưởng Tarung, khi nghe được tin cậu học trò trong cơn nguy kịch, ông phải chạy đến ngay lập tức, may là lúc ông đến Boboiboy đã đỡ hơn rồi.

Đặt trước đồng hồ lên máy quét, nó vẫn luôn nhấp nháy từ nãy đến giờ.

"Mọi người đứng dịch ra một chút, tớ chuẩn bị mở cổng không gian để vào đấy xem tình hình thế nào"

Cả bọn nghe vậy liền nhanh chóng giữ khoảng cánh. Ochobot bắt đầu thao tác mở cổng không gian của mình

.

'Cuối cùng! Cuối cùng ta cũng có thể ra ngoài'

.

Cổng không gian vừa mới mở đã có một vụ nổ bên trong phòng nghiên cứu, mọi người đều bị hất ngược về phía sau, căn phòng giờ đây khói bụi mù mịt

"Ahhh"

Tiếng hét vang lên, vụ nổ ấy khiến cho xuất hiện những con người đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây.

"Earthquake?"

"Fang?"

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau đầy khó hiểu. Fang liền nhanh chóng chạy lại đỡ cậu bạn mình dậy. Nhìn xung quanh tất cả các nguyên tố đều có mặt tại đây, trừ một người.

"Cẩn thận!"

Yaya chạy đến tạo ra một màn chắn trong suốt chắn trước mặt họ, bảo vệ Fang và Earthquake khỏi tia sáng đó.

"Solar?" Ying hỏi

Đó rõ ràng là tia sáng của Solar, tại sao cậu ấy lại tấn công hai người họ chứ?

"Đó không phải Solar đâu!" Thunderstorm lên tiếng

7 nguyên tố đều đã đứng sẵn thế phòng thủ. Lưỡi đao sét của Thunderstorm đã xuất hiện cùng với Cung tên băng của Ice, găng tay đá của Earthquake cùng với vũ khí của những người khác.

"Người anh em sao lại nói tớ thế chứ?" Một giọng nói vang lên

Từ trong làn khói bước ra, một người con trai mặc bộ đồ của Solar với mái tóc màu trắng. Hắn nhếch mép cười một nụ cười xảo quyệt

"Tớ vẫn là Solar, gia đình của các cậu mà"

Trước mặt họ là một Solar hoàn toàn khác, mái tóc một màu trắng, hắn không còn đeo cái kính cậu hay đeo nữa, đôi mắt xám ấy ánh lên những tia chết chóc

"Solar đâu?" Cyclone hỏi, ánh mắt chứa đầy sự cảnh giác đối với người nọ

"Tớ là Solar mà" Hắn ta nói "Còn nếu các cậu hỏi Solar kia thì ...nó chết rồi"

Nói rồi hắn cười thích thú. 7 người đều đang rất sốc, họ như không tin vào tai mình nữa. Ý hắn là sao? Solar chết rồi ư? Nhưng Solar của họ là ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng tự tin đầy kiêu hãnh và ánh sáng ấy không bao giờ có thể bị dập tắt.

Đất có thẻ cằn cỗi, cây có thể héo, nước có thể cạn, sét có thể biến mất, băng có thể tan, lửa có thể tàn.

Nhưng ánh sáng mặt trời rực rỡ kia không thể nào bị phai nhạt. Ánh sáng ấy là thực thể vĩnh hằng bất diệt mãi trú ngụ trên bầu trời cao ấy. Là sự sống cho tất cả vạn vật.

Và bây giờ ý hắn nói là sự sống của họ chết rồi ư?

Thorn ngồi gục xuống đờ đẫn, cậu không tin vào tai mình.. Mọi người không nói gì cả, chỉ có một sự im lặng vô cùng buồn bã lúc bấy giờ.

"Không" Lunar đanh thép nói "Solar chưa chết!"

Tất cả sự chú ý đều dồn về phía cậu

"Ý cậu là gì hả Lunar?" Hắn ta nghiêm mặt lại

"Ta biết ngươi! Ngươi chỉ là thực thể bóng tối được sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của Solar" Lunar khẳng định "Ta từng gặp ngươi và đánh bại ngươi rất nhiều lần và lần này cũng thế. Bọn ta sẽ cứu Solar"

Hắn cưới khoái chỉ. Hắn cười như đây là một câu chuyện hài của năm vậy

"Nhưng đấy là ngươi đánh bại ta trong tiềm thức của Solar, khi ấy cậu ta vẫn làm chủ" Hắn nhếch mép "Nhưng nhìn xem, Solar giờ đây còn không thể làm chủ được cơ thể này nữa rồi"

Hắn liếc mắt nhìn biểu cảm của họ một lượt rồi tiếp tục

"Ngươi định đánh bại ta thế nào đây Lunar? Chắc Solar của các ngươi đang chui rúc vào một chỗ nào đấy trong tiềm thức để trốn tránh hiện thực rồi. Cậu ta quả là kẻ hèn nhát nhỉ?"

Hắn ta nhướn mày

"Không" Thunderstorm phủ nhận "Solar không phải kẻ hèn nhát! Mặc dù ta đã thốt ra những lời như vậy nhưng trong thâm tâm ta chưa bao giờ coi Solar là kẻ hèn nhát."

"Đúng vậy, bọn ta ngưỡng mộ cậu ấy" Blaze nói "Solar là người anh em, là sức mạnh nguyên tố vô cùng tuyệt vời. Sau mỗi trận đánh khi kẻ thù đã yếu đi, cậu ấy luôn là người tung ra tia sáng quyết định, tung ra tia sáng hi vọng mang về một chiến thắng vẻ vang"

"Cậu ấy rất quan trọng với bọn ta" Earthquake hét lên "Vậy nên hãy trả cậu ấy lại đây!"


.


Có ai đó đang gọi cậu

Solar nghe thấy tên cậu nhưng cậu không biết tiếng gọi ấy phát ra từ đâu cả

Cậu ngẩng mặt lên.

Solar thấy Thorn, Earthquake cùng tất cả mọi người đang ở đó. Vẻ mặt họ như lo lắng cho cậu.

Họ lo lắng thật sao?

Nhưng cũng đâu còn quan trọng nữa.

Solar không tin, cậu bịt chặt tai mình lại.

Họ lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lo lắng đó.

Nhưng họ đâu cần cậu nữa đâu.


.


Hắn nở một nụ cười khoái chỉ. Bọn họ dù có cố thế nào cũng không thể nào có thể gọi Solar ra đâu. Solar của họ đã không còn tin gì về cuộc sống nữa rồi, tia sáng ấy đã mất đi hi vọng rồi.

"Có vẻ như nó không nghe nhỉ?"

Tất cả mọi người đều rất sốc. Những lời nói của họ không cham đến cậu được ư? Rốt cuộc bọn họ đã từng chối bỏ điều gì ở cậu để khiến cậu phải thu mình như vậy, để cho bóng tối chiếm lấy cơ thể cậu như vậy?

Để có thể tự do hắn cần phải tiêu diệt hết những kẻ ngáng đường. Hắn vẫn chưa thể nào có được sức mạnh thu phục nguyên tố của Solar nhưng đấy cũng không phải trở ngại với hắn. Chỉ cần có một phần sức mạnh của Solar, hắn đã cực mạnh mẽ.

"Thôi nói thế đủ rồi! Lunar ngươi ngáng đường ta quá đấy. Đến lúc ta phải tiêu diệt ngươi thôi!"

Hắn nói rồi lao đến.

Một trận chiến đã nổ ra trên trạm Tapops.





End 07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top