Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bảy ngày chờ đợi

Đi bộ xa được một đoạn, Nhã Đan liền buông mạnh tay Nhược Hàn, bỏ đi không nói tiếng nào. Nhược Hàn chỉ cúi mặt, đi tò tò theo sau. Nhã Đan tức tối quay lại: "Theo ta làm gì? Ngươi không sợ con hồ ly như ta mê hoặc ngươi sao?"

Nhược Hàn nhìn thẳng vào ánh mắt Nhã Đan rồi cúi đầu, buông giọng dứt khoát: "Xin lỗi!"

Nhã Đan nhăn nhó, cười nhếch môi: "Xin lỗi? Ngươi cũng biết xin lỗi? Ta không muốn nghe lời xin lỗi!"

Nhược Hàn không nói gì nữa, nhìn Nhã Đan một cái cuối cùng rồi quay lưng bước đi. Nhã Đan cắn môi, vùng vằng tức tối nhìn theo, gọi lớn tên của Nhược Hàn. Y không ngoảnh đầu lại, hiên ngang trả lời: "Ta ra biển ngồi đợi cánh cửa đó mở ra một lần nữa!"

Bước được vài bước, Y lại quay lại, nắm lấy tay Nhã Đan, đặt chiếc nhẫn của Ngọc Nhẫn vào lòng bàn tay: "Hãy nhận lấy nó như một món quà. Huynh ấy đã hết lòng vì cô như vậy, đừng phụ chút lòng thành này của huynh ấy!"

Nói rồi, Nhược Hàn lại bỏ đi, chẳng tiếc người hay ta. Nhã Đan đứng đó, nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, nhìn theo bóng dáng của Y mãi. Cho đến khi cảm xúc dâng đầy lên khóe mắt, Nàng quyết định cất bước theo sau, vừa chạy đi vừa gọi lớn tên Y giữa nền cát trắng xóa. Rồi sau vài lần té ngã, Nàng ngồi bệt xuống nơi bờ biển sóng vỗ, để mặc cho những giọt nước mắt cứ làm ướt nhòa hai hàng mi.

Nàng cứ ngồi ở đó mà ngóng ra bờ biển, hết chiều rồi lại đến tối, đã hai ba cái chiều tối như thế, Nàng vẫn chưa chịu trở về. Nhiều người dân ở đó tìm đến quan tâm hỏi han, nhưng Nàng cứ như chẳng hay chẳng biết gì đến sự tồn tại của họ, im bặt không trả lời.

Thế là sáu ngày trời đã trôi qua, đến ngày thứ bảy, trời nắng gay gắt. Khi cơ thể Nàng bắt đầu suy nhược, mồ hôi đổ ướt đẫm trán, hơi thở chỉ còn lại chút yếu ớt, Nàng lả người đi bên bờ biển. Nhưng rồi Nàng nhận ra, Nàng còn chưa kịp ngã trên bờ biển, thì đã ngã vào lòng một kẻ rất đỗi lạnh lùng, bỏ mặc Nàng đến tận bảy ngày không màng đến.

Trong lúc mê man chưa tỉnh, Nàng nghe văng vẳng bên tai tiếng nói của kẻ đó: "Chẳng phải cô nói, không muốn nghe thấy lời xin lỗi từ ta? Vậy, hành hạ bản thân làm gì, ta cũng chẳng bao giờ xin lỗi một lần nữa đâu!"

Lạnh lùng cho đáng hai tiếng lạnh lùng thì trên cõi đời này chỉ có thể là Nhược Hàn. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của Nhã Đan và nhìn vào trái tim đang nhỏ máu của Nàng, Nhược Hàn chỉ biết thở dài xin lỗi, vì trái tim Y vốn dĩ đã thuộc về người khác. Y cúi người, để môi của mình khẽ chạm vào môi Nàng, truyền cho Nàng một phần sinh mệnh. Dù là giữa ban ngày nắng gắt, chút sinh mệnh ấy vẫn tỏa sáng rực rỡ cả một vùng trời khiến cho bao người nhìn thấy đều phải đem lòng ngưỡng mộ.

Đến khi Nhã Đan tỉnh lại, Nàng vẫn chỉ thấy mình đơn độc trong một căn nhà nhỏ, Nhược Hàn đã đi đâu mất. Bao người chứng kiến ở đó kể lại, Nhược Hàn ẵm Nàng vô đây, rồi biến mất vào không trung như một vị thần huyền bí.

Nhã Đan bỗng nghe thấy tiếng nói của Nhược Hàn như thoáng qua trong đầu: "Bạch Nhã Đan, tên nàng thật đẹp làm ta phải nhớ mãi. Nụ cười của nàng làm ta xao xuyến khôn nguôi. Nhưng ta nhận ra, nụ cười ấy không thực sự là của nàng trong tâm trí ta. Ta tàn nhẫn vô tâm, không đáng để nàng mến mộ. Ta mới là người nên rời khỏi cuộc đời nàng, Bạch Nhã Đan!"

Nhã Đan ôm lấy ngực mình đau nhói, giọng nói ấy chính là từ tâm can của Nhược Hàn xuất ra, nó đang nằm ngay trong tim Nàng, một sinh mệnh, một hơi thở. Còn tâm can của Nàng, nó đang cố gắng vùng vẫy, để chống lại những vết cào xé đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top