Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Nhịp đập trái tim

Từ khi nhận lấy viên ngọc hộ thể của Nhược Hàn, Nhã Đan không còn cảm thấy mệt mỏi và hay bệnh nữa. Tuy vậy, Nhã Đan chưa bao giờ muốn mình khỏe lại vì Nhược Hàn từng nói sẽ rời khỏi Nàng khi vết thương Nàng lành lại Vì thế, mỗi giờ mỗi khắc Nàng trải qua đều làm cho Nàng thêm suy sụp.

Nhưng Nhã Đan chẳng phải loại người cam chịu sự buồn bã. Hôm nay trời đẹp, Nàng quyết định dẫn Nhược Hàn đi mua sắm. Dạo qua tất cả các shop quần áo có tiếng ở Trung Nguyên, chỉ cần là cái Nàng thích, Nàng đều lấy cho Nhược Hàn mà không đợi Y đồng ý hay từ chối.

Đến phố đi bộ, họ liền xuống dạo một vòng. Nhã Đan đã có được không ít tấm hình vui vẻ cùng Nhược Hàn, cả những tấm hình chỉ chụp riêng khuôn mặt lãnh đạm của Y. Thấy Y cứ im lặng mãi không nói tiếng nào, Nàng bất chợt dừng lại, nghiêng đầu qua lại nhìn Y tinh nghịch: "Cười lên! Cười lên đi! Cười như vầy nè..."

Nói rồi Nhã Đan nháy mắt nhìn Nhược Hàn, cười thật tươi, lại còn chỉ tay vào lúm đồng tiền của mình để làm duyên. Nhưng Nhược Hàn vốn lãnh cảm, bỏ đi một mạch không nói gì. Nhã Đan sụ mặt nhìn theo bóng dáng Y mà tức tối đến giãy nảy.

Đi được một đoạn, họ gặp lại bọn côn đồ hôm trước, duy chỉ có tên cầm đầu là không xuất hiện. Tên Nhược Hàn giả chỉ tay vào mặt Nhược Hàn: "Tên Tuyết Nhược Hàn kia, ngươi giết chết đại ca của bọn ta, ngươi phải đền mạng!"

Nhã Đan trợn trừng mắt quay sang nhìn Nhược Hàn. Nàng không thể tin vào tai mình, càng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến thế. Nhược Hàn khác với Nàng, lại chẳng hề run sợ trước sự đe dọa của chúng: "Các ngươi không lấy mạng ta được đâu! Cút đi!"

Câu nói vừa dứt, Nhược Hàn khoác vai Nhã Đan dẫn đi. Họ vừa quay lưng, đã nghe được âm thanh điên cuồng của hai tên trong số chúng khi đang hung hãn xông lên. Bọn chúng nhất quyết thanh trừng Nhược Hàn. Nhã Đan hồi hộp quay lại, vươn người ra phía trước, hét thật lớn tiếng: "DỪNG LẠI ĐIIIII!!!"

Bọn chúng chợt tái xanh mặt, buông vũ khí, dùng tay bịt tai mình. Mà không chỉ có chúng, những người xung quanh cũng vậy. Rồi khi Nàng nhả hơi cuối cùng, hai tên lên đầu bỗng giăng bật về đằng sau, ngã đè lên những tên còn lại. Bọn chúng bỏ cả vũ khí, tháo chạy tán loạn, đầu va vào nhau liên hồi, té ngã liên khúc khiến cho mọi người xung quanh ai nấy đều ôm bụng cười. Nhược Hàn cũng nhếch môi, gật gù, lại quay lưng bỏ đi ngay sau đó.

Còn chưa đi được mấy bước, Nhược Hàn mặt đã trắng bệt, ôm ngực khó thở. Nhã Đan hối hả chạy đến, mếu máo hỏi thăm đủ điều. Nhược Hàn không trả lời, lẳng lặng kéo tay Nhã Đan thật mạnh, ôm Nàng vào lòng, nhẹ nhàng khép lại bờ mi. Nàng cố vùng mình thoát ra nhưng Nhược Hàn níu lại, thỏ thẻ: "Yên lặng một chút đi! Nàng làm cho ta mất đi nguyên khí rồi! Ta đang cố lấy lại nó!"

Nhã Đan bất giác cảm nhận được nhịp đập trái tim Nhược Hàn, cảm nhận được cả luồng nguyên khí đang thoát ra khỏi cơ thể mình đi vào cơ thể Y, cứ như những dòng máu đang chảy tràn trề qua từng động mạch. Nàng khẽ nhắm mắt mỉm cười, choàng tay qua lưng Y, ôm Y thật nhẹ nhàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top