Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Trực giác

Buổi tối ấy, tuyết rơi trắng xóa, phủ kín cả mặt đường, Thiên Vũ đứng bên một gốc cây chàm to lớn, xuýt xoa hai cánh tay mình, đi qua đi lại ngóng chờ Nhã Đan. Chờ đến nửa đêm Nàng vẫn chưa tới, anh ta liền lội bộ đến tìm Nàng.

Đêm hôm đó, Nhã Đan ngồi co ro bên hiên nhà, chẳng buồn ăn uống, chẳng muốn nói chuyện, bên tai Nàng còn văng vẳng tiếng nói của Nhược Hàn. Nàng gần như đã quên đi có một người họ Tưởng tên Thiên Vũ vẫn còn đang chờ đợi Nàng.

Thiên Vũ xuất hiện trước mặt Nàng nhẹ nhàng như cơn gió. Nàng cười thầm vui vẻ, ngàn lần hy vọng người đó sẽ là Nhược Hàn. Nhưng rồi, Nàng ngước mắt nhìn lên, lại thất vọng não nề khi thấy mọi thứ không như mình nghĩ. Nàng cúi mặt, khẽ giấu đi đôi mắt đỏ hoe, nhỏ nhẹ: "Tưởng Thiên Vũ! Anh đến tìm tôi sao?"

Thiên Vũ thở dài ngồi xuống bên cạnh Nhã Đan, mỉm cười nhẹ nhàng: "Em nghĩ tôi là Tuyết Nhược Hàn? Vậy thì làm em thất vọng rồi! Thì ra, em bỏ rơi tôi chỉ là vì ngồi đây nhớ nhung hắn?"

Nhã Đan ngước mặt lên nhìn Thiên Vũ, không giấu nổi những giọt nước mắt nặng trĩu của mình. Nàng co người lại, gác cằm lên đầu gối, sụt sùi. Thiên Vũ nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai Nàng, thở dài: "Em đừng có lo nữa! Tuyết Nhược Hàn vô tội! Tìm mãi không ra bằng chứng, cả hung khí cũng không có, chúng tôi không có cách nào buộc tội hắn hết!"

Nhã Đan vẫn khóc, không trả lời Thiên Vũ. Nàng khóc đến mệt nhoài, ngả người sang một bên. Thiên Vũ hốt hoảng đỡ lấy Nàng, Nàng lại ngả vào lòng anh ta, ngủ một giấc nồng say. Thiên Vũ thở dài nhìn Nàng, ẵm Nàng lên tay, đưa Nàng vào phòng.

Từ ngày đó trở đi, Nàng trở nên trầm lặng hẳn, không còn ngạo mạn kiêu sa, không còn đanh đá nữa, lại rất thích ngồi một mình đọc sách báo, ngẫm nghĩ về những lẽ sống to lớn ở đời. Cha mẹ Nàng nhìn Nàng lại chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô tiểu thư chanh chua nhà họ bỗng chốc trở thành một cô khuê nữ dịu hiền thùy mị, cầm kì thi họa, quả là điều họ chưa bao giờ nghĩ đến.

Thời gian cứ thế mà trôi đi, ngày nào Thiên Vũ cũng tìm đến Nhã Đan để nhìn ngắm dung mạo u sầu của Nàng, cùng Nàng tâm sự bao chuyện trên đời. Nàng không khóc cũng không cười, hoặc giả có cười, cũng chỉ là cười nhẹ nhàng thoáng qua. Tuy vậy, Thiên Vũ vẫn rất thích, rất yêu cái vẻ trong sáng đến thuần khiết mỗi khi Nàng miễn cưỡng cười như thế.

Trải qua một năm, Thiên Vũ vẫn không thể tìm lại nụ cười cho Nhã Đan, giữa họ chỉ tồn tại duy nhất tình tri kỷ...

Trời vào đông tháng mười hai, se se lạnh, Nhã Đan ngồi bên ánh đèn đọc sách, khẽ suýt xoa cảm nhận cái lạnh đang tràn vào cơ thể. Nàng bất chợt dừng lại, ánh mắt trở âu sầu khi thấy ngoài trời tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Nàng khẽ sờ vào bông hoa tuyết đang đeo ngay cổ, ngước mắt nhìn trời ngẫm nghĩ. Từ ngày Nhược Hàn ra đi, Nàng vẫn luôn giữ bông hoa tuyết ấy thật kĩ, trân trọng nó như báu vật.

Chợt, ngực Nàng nhói đau như bị hàng trăm mũi kim đâm phải, sợi dây chuyền hoa tuyết bỗng đứt lìa thành hai đoạn rồi rơi ra khỏi cổ Nàng. Nàng hốt hoảng nhìn theo nó, ngẫm nghĩ, rồi lại nhắm mắt điềm tĩnh, sờ lên ngực, cảm nhận nguồn pháp lực trong lồng ngực mình. Nàng bỗng bối rối, nhíu mày lo lắng khi thấy nguồn pháp lực ấy đang dần suy yếu đi.

Có chút bồi hồi lâng lâng trong lòng Nhã Đan. Từ trước đến nay, Nàng vẫn luôn tin vào cái gọi là trực giác. Cảm giác bồi hồi ấy phải chăng là trực giác của Nàng. Nó mách với Nàng: Nhược Hàn đang gặp nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top