Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Lưỡng lự

Nhã Đan bỗng nhớ lại những lời mà Nhược Hàn đã nói trước khi ra đi, Y biết rất rõ lúc nào thì hố đen xuất hiện. Nghĩ đến đây, Nàng lập tức hệ thống lại tất cả các sự việc mình đã trải qua, rồi tính toán thời gian hố đen xuất hiện. Nhã Đan trợn tròn mắt hốt hoảng khi biết được ngày mai chính là ngày hạn của nó. Nàng vội vàng sắp xếp lại đồ đạc của mình, cài báo thức sớm để đó, rồi ngủ một giấc thật sâu.

Hừng sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, Nhã Đan đã thức dậy trang điểm thay đồ, lên xe vội vã, bỏ đi cũng vội vàng không chào hỏi ai, chỉ kịp nhắn lại vài lời với cô quản gia. Đường càng dài, ruột gan Nhã Đan càng như bị nung nóng, còn chưa kể đến thời gian thực sự mà hố đen xuất hiện, không biết Nàng phải chờ bao lâu nữa.

Nhã Đan lại tìm đến những con thuyền của ngư dân. Chỉ mới sáng sớm, bọn họ đã xôn xao về hiện tượng lạ trên bầu trời cao, một hố đen xuất hiện giữa không trung như một cái thúng to lớn sẵn sàng hút vào bất cứ thứ gì ở gần nó. Nàng nghe vậy, vui mừng hết cỡ, liền cầu xin bọn họ dẫn mình đến đó. Bọn họ ai cũng lắc đầu từ chối vì tính nguy hiểm của hố đen ấy.

Trong lúc đang thất vọng không biết phải làm gì, Nhã Đan nghe thấy một giọng nói thân quen loáng thoáng sau tiếng gió dồn dập gọi tên Nàng. Nàng liền đảo mắt đi tìm. Một chiếc trực thăng quân đội bỗng đáp xuống trên nền cát trắng, ngay sau lưng Nàng, Thiên Vũ từ trong đó bước ra, tươi cười nháy mắt với Nàng: "Không có tàu, đi trực thăng được chứ? Tiểu thư?"

Nhã Đan ngẫm nghĩ một lúc lâu, lưỡng lự đủ điều. Nếu chẳng may Thiên Vũ cũng bị hút vào đó, không có ngọc hộ thể, anh ta chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu không có trực thăng của Thiên Vũ, chưa chắc gì Nàng đã đến gần được hố đen kia, lỡ như hố đen sớm biến mất, Nàng sẽ không thể gặp Nhược Hàn được nữa. Đứng giữa sinh tử của Nhược Hàn và sinh tử của Thiên Vũ, Nàng lại chỉ có thể chọn một. Thật, sự lựa chọn này chẳng dễ dàng chút nào.

Nhã Đan nắm chặt tay mình, đi qua đi lại ngẫm nghĩ hoài vẫn không đưa ra được quyết định. Thiên Vũ gặng hỏi mãi, Nàng mới dừng lại những bước đi của mình, nhìn trực diện vào anh ta, rồi lại lắc đầu từ chối: "Không được! Anh đưa tôi ra đó, anh cũng sẽ... Không được không được!"

Chợt, Thiên Vũ bật cười nói lớn: "Không sao không sao! Mất đi một mạng mà đổi được nụ cười của em, chết cũng đáng lắm chứ! Em nhanh lên, hố đen biến mất, em sẽ mất hết cơ hội đấy!"

Nhã Đan đăm chiêu nhìn Thiên Vũ, rồi lại cúi mặt không biết nói gì. Thiên Vũ bỗng nắm tay Nàng, kéo đi thật nhanh mà không đợi Nàng đồng ý. Nàng bất ngờ với người theo, lại chợt nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thiên Vũ, một nụ cười mang lại cho người ta cảm giác yên tâm hơn bao giờ hết.

Chiếc trực thăng ra đến giữa khơi, chỉ còn cách hố đen đó khoảng năm mét. Thấy cái hố đang dần nhạt màu đi, Nhã Đan vội vàng cởi bỏ thắt lưng an toàn, mang dù vào người, nhảy khỏi trực thăng. Một cơn gió lớn bất chợt thổi ngang qua, chiếc dù của Nhã Đan bỗng đảo đi hướng khác, càng lúc càng xa cái hố.

Thiên Vũ hồi hợp nhìn theo Nhã Đan, hai tay không thể yên vị nữa, lập tức đẩy cần gạt, điều khiển trực thăng bay về phía Nàng, đưa Nàng lên thân trực thăng. Nàng nhìn Thiên Vũ mà lo sợ hét lớn, Thiên Vũ vẫn một mực bay ngược chiều gió, đưa Nàng đến gần cái hố. Khi miệng hố đã gần kề, Nhã Đan không còn có thể cưỡng lại sức hút của nó, đành phải buông tay cuôi theo cơn lốc của nó. Nàng nắm được miệng hố, đu lủng lẳng ngay đó, ánh mắt vẫn đơn độc nhìn theo Thiên Vũ.

Còn Thiên Vũ, cố gắng gượng kéo rồi đẩy cần lái để không lọt vào trong. Cuối cùng, khi hố đen đạt đến giới hạn của nó thì nó chớp giật liên tục, thu hẹp lại thật nhanh, biến mất trong nháy mắt. Nhã Đan và Thiên Vũ như vừa chơi trò kéo co mà dây bị đứt đoạn giữa chừng, mỗi người ngã về một hướng. Nàng rơi vào trong, tay vẫn với về đằng trước, gọi tên Thiên Vũ thật lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top