Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Thành hôn

Nhã Đan nhìn sâu vào đôi mắt Thiên Vũ rồi lại chau mày đánh mạnh vào tay anh ta, lớn giọng nghiêm nghị: "Vợ chồng cái gì chứ? Anh đang đùa với tôi đấy à? Tôi còn chưa tìm hiểu anh ngày nào nữa! Mà sao anh cứ đến đây hoài vậy? Tôi có quen anh trước đó chưa?"

Thiên Vũ cúi mặt thở dài, không biết diễn tả nỗi thất vọng của mình ra sao. Gần gũi nhau cả một năm trời, bao nhiêu kỉ niệm cùng nhau, vui buồn lẫn lộn, trước đó một tháng Thiên Vũ còn mạo hiểm đưa Nhã Đan đến lỗ hổng thời gian kia, vậy mà giờ đây Nàng quên hết, tâm trí chẳng còn đọng lại chút gì về cái tên Tưởng Thiên Vũ.

Thiên Vũ bất giác mỉm cười, đưa bàn tay ra trước mặt Nhã Đan: "Vậy bây giờ chúng ta làm quen lại đi! Tôi là Tưởng Thiên Vũ, la một sĩ quan cảnh sát ở Biên Thành, năm nay vừa tròn 26 tuổi. Rất vui được biết đến em!"

Nhã Đan bỗng đứng dậy, nắm tay Thiên Vũ, thỏ thẻ: "Tưởng Thiên Vũ, vậy anh có biết Tuyết Nhược Hàn không? Mẹ tôi nói, tôi rất yêu anh ta, nhưng mà, tôi chẳng nhớ gì cả! Hay là anh..."

Câu nói chưa kịp dứt, Thiên Vũ đưa tay giữ thật chặt lấy cằm của Nhã Đan, đặt lên môi Nàng một nụ hôn bất ngờ. Nàng trợn trừng mắt, đôi môi trở nên tê tái, toàn thân thể cứng đờ như đóng băng, chẳng biết nên làm gì. Nụ hôn kết thúc, Thiên Vũ tươi cười xoa nhẹ bờ môi Nàng, thỏ thẻ: "Nhã Đan! Quên được gì thì cứ quên đi! Chẳng phải tình yêu nào cũng màu hồng như em nghĩ đâu! Đôi lúc quên đi được chính là hạnh phúc đấy! Anh nhớ Mạnh Hạo Nhiên từng nói: Nhớ nhung sông núi chi xa xôi, cớ sao chẳng nhớ người bên cạnh? Chẳng lẽ tình cảm của anh bao lâu nay vẫn chưa đủ thuyết phục trái tim sắt đá của em sao, Nhã Đan?"

Bỗng chốc, Nhã Đan lại cảm thấy trái tim mình như có chút rung cảm trước những lời nói của Thiên Vũ. Quả thực, kể từ khi Nhã Đan mất tích, ngày nào Thiên Vũ cũng tìm đến gia đình Nàng, cật lực giúp đỡ mọi chuyện lớn nhỏ, cùng cha mẹ Nàng vượt qua khó khăn trước mắt, không hề bỏ rơi họ.

Nhã Đan không nói gì, cúi gầm mặt chạy thẳng vào nhà. Mặt Nàng đỏ bừng bừng như sắp bốc cháy, chẳng phải vì e ngại, mà là vì xúc động. Lần đầu tiên trong mớ kí ức sống còn của Nàng, Nàng biết rung cảm trước một người đàn ông và động lòng trước một lời tỏ tình táo bạo như thế.

Và, chuyện gì đến cũng đến, sau hai năm bên nhau tìm hiểu, khi chẳng còn lý do gì từ chối một người đã hết lòng với mình như vậy, Nhã Đan gật đầu lấy Thiên Vũ làm đức lan quân của đời mình. Buổi lễ thành hôn của bọn họ có hơn 200 con người lớn nhỏ tham dự, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, cho rằng họ hết sức đẹp đôi.

Nhưng, không một ai để mắt đến rằng, còn có một kẻ không mời cũng đến dự. Hắn đang cố thắp sáng khán phòng, bằng...những giọt lệ...

Vào đêm ngày hỉ sự, trong cơn say mơ màng, Thiên Vũ vô tình tiết lộ với Nhã Đan nghe một sự thật, rằng, anh ta chính là đứa trẻ khi xưa cha Nàng cứu được bên bờ sông Biên Thành. Nay nó chỉ là biết ơn, quay về báo đáp người xưa đúng như lễ nghĩa ở đời, chẳng phải toàn tâm toàn ý vì Nàng mà làm.

Nhã Đan nghe được những điều đấy thì hẳn là tức giận. Nhưng rồi, Nàng chỉ biết quay lưng lại với Thiên Vũ, ngồi co ro vào một góc tường, gác cằm lên khuỷu gối, thở dài cho qua. Chuyện gì cũng đã là muộn màng hết cả, chẳng còn quay lại được nữa. Nghĩ đến đấy, Nàng lại thở dài.

Chợt, một bó hoa hồng to tướng đưa ra trước mặt Nàng, lại có mùi hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Nàng ngước mặt nhìn lên, Thiên Vũ nở với Nàng một nụ cười hiền hậu, rồi lại quỳ xuống, giơ cao bó bông trên tay mình: "Bạch tiểu thư! Tại hạ xin được tạ lỗi! Tại hạ đã khiến cho tiểu thư phải chột lòng. Xin lượng thứ lượng thứ!"

Nhã Đan bất ngờ quay đi nơi khác, che mặt mà cười mỉm. Thiên Vũ đến trước mặt Nàng, thỏ thẻ: "20năm trước, là cha em cứu sống anh! 20năm sau, anh đã cứu sống em! Vậy, chúng ta chẳng phải huề rồi sao? Những việc anh làm cho em đều là từ tâm can, không là giả dối đâu! Anh thề đấy!"

Nhã Đan cầm lấy bó bông, tươi cười ôm chầm lấy Thiên Vũ. Chẳng có niềm vui nào như lúc này nữa. Họ đến với nhau chính là định mệnh đã sắp đặt sẵn, không sao tách rời được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top