Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 46: Hòn sỏi và non cao

Diệm Duệ và Tường Uy hốt hoảng chạy đến bắt lấy nguyên thần của Nhược Hàn. Nhưng họ không có cách nào đưa nó vào lại cơ thể Thiên Vũ. Nhược Hàn lại hao tổn nguyên khí quá nhiều, việc này càng trở nên khó khăn hơn.

Nhã Đan liên tục đánh vào vai Ngọc Nhẫn, khóc lóc: "Chàng đã làm gì hả? Ngọc Nhẫn, từ khi nào chàng đã thành ra thế này? Mau, trả Ngọc Nhẫn xưa kia lại đây cho ta đi!"

Ngọc Nhẫn đôi mắt rực lửa, bừng bừng sự tức giận nhìn về phía những người kia: "Kẻ nào dám giành nàng từ tay ta thì đều phải nhận hậu quả!"

Nói rồi, Ngọc Nhẫn trừng mắt nhìn  Nhược Hàn, nguyên thần của Nhược Hàn lập tức tan biến vào không trung như hạt sương, chẳng còn chút dấu tích nào. Song, Nhẫn lại đưa tay toan biến thân xác Thiên Vũ thành đám tro tàn. Nhã Đan khóc lóc chạy đến cản ngăn nhưng luồng ma pháp kia vẫn cứ đi theo đường đi của nó, đánh thẳng vào người Nàng. Nàng hét lên một tiếng lớn, nằm ngây ra đất bất tỉnh.

Ngọc Nhẫn hốt hoảng chạy đến đỡ Nhã Đan dậy, gọi tên Nàng liên hồi mà Nàng vẫn cứ im bặt. Tường Uy tức giận bước đến đẩy Ngọc Nhẫn sang một bên, đỡ lấy Nàng, quay sang nhìn Nhẫn hiềm khích: "Chỉ vì tình yêu riêng mình mà ca nỡ đánh tan cả hồn vía của thập đệ. Bây giờ còn muốn bài trừ cả phu quân của nàng ấy, khiến nàng ấy ra thế này đây! Ca còn đáng mặt làm thần sao?"

Ngọc Nhẫn đứng bật dậy, dồn một phần lớn pháp lực vào lòng bàn tay, hai mắt bừng bừng ngọn lửa ghen tức: "Nói yêu Đan Nhi, nhưng nó lại bỏ sinh mệnh mình vì người khác, khiến nàng sống dở chết dở, như vậy là yêu sao? Nếu không có ta, chắc chắn nàng đã chết từ lâu lắm rồi!"

Câu nói kết thúc, Ngọc Nhẫn đánh luồng ma pháp trên tay thẳng vào Tường Uy. Diệm Duệ lập tức cắt ngang nguồn ma pháp của Nhẫn, bước đến nhìn thẳng vào ánh mắt đại ca mình, từ tốn: "Đại ca! Ca nghĩ mình vĩ đại lắm sao chứ? Nói cho ca biết, sứ mệnh của thập đệ chẳng phải là chết đi vì chính nghĩa như vậy đâu..."

Sử sách có chép lại, truyền nhân của vị thần gột rửa chiến tranh chính là bị vua đời thứ sáu của hàn tộc, Băng Ngọc Nhẫn, chẳng phải là Nhược Hàn như mọi thần dân ở Hàn Băng quốc đã thấy. Nhược Hàn đã bỏ qua cả tình yêu của mình, cố ý chấp thuận cho Ngọc Nhẫn với Nhã Đan nên đã liều mình hi sinh, chết thay cho đại ca của mình.

Diệm Duệ lại tiếp: "Còn nữa, sinh mệnh của Nhã Đan chẳng phải do ca duy trì đâu! Hơi thở của nàng, tuổi thọ của nàng, thanh xuân nàng có đều là do thập đệ cho nàng! Dù cho đệ ấy không chết trong chiến tranh, đệ dám chắc, đệ ấy cũng sẽ cùng tử với nàng thôi!"

Ngọc Nhẫn lúc này bắt đầu bần thần như chẳng còn đứng vững. Tuy vậy, Tường Uy quyết chen vào tư tưởng của Nhẫn, tiếp lời Diệm Duệ: "Thập đệ biết đại ca có ngày rời khỏi nơi đây tìm đến Nhã Đan nên đã sớm xóa đi kí ức của nàng bằng chút pháp lực ít ỏi còn lại nơi nguyên thần yếu ớt của bản thân. Cũng từ lúc đó mà thập đệ chẳng thể trở về Luân Hồi giới, cứ vất vưởng ở đây như hồn ma bóng quế, chẳng thể siêu thoát được!"

Ngọc Nhẫn ngã khụy, cảm giác như mình như một hòn sỏi nhỏ ở dưới chân một ngọn núi cao là Nhược Hàn. Có lẽ, Vong Tình thủy đã khiến cho Nhẫn trở thành con người máu lạnh, tình yêu không quên, nhưng tình thâm thì bỗng dưng trở nên nguội lạnh.

Trong lúc còn đang lênh đênh giữa cuộc đấu tranh chánh tà, Ngọc Nhẫn nghe được một tiếng nói phát ra từ trong tâm can: "Không đúng! Nữ nhân là của ta! Chỉ một mình ta thôi! Giết! Ta phải giết tất cả những ai đoạt lấy nàng từ tay ta! Nữ nhân của ta! Của ta!"

Nhẫn bỗng cảm thấy đầu đau như phát điên, ôm đầu giãy giụa đến điên cuồng. Đôi mắt Nhẫn đã mất đi hoàn toàn màu xanh thuần túy của một băng thần, lại sáng lên một màu đỏ chót như đôi mắt quỷ dữ. Nhẫn quơ tay tứ tung, dùng ma pháp đóng băng mọi thứ. Đoạn, Nhẫn biến ra một cây đao cực nhọn bằng băng, chạy như điên cuồng đến chỗ Tường Uy.

Tường Uy hốt hoảng đưa tay ra mà đỡ. Cây đao quẹt ngang qua cánh tay Uy, tạo thành một đường sâu trũng, máu lập tức chảy ra như nước đổ, ướt đẫm. Diệm Duệ đưa cây quyền trượng ra, chỉ vào trán Nhẫn. Nhẫn lập tức dừng lại, đứng thẫn thờ như kẻ mất đi hồn vía!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top