Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Sương Mai hồ

Sau khi đã tan triều, Ngọc Nhẫn liền hối hả đuổi theo Nhược Hàn, níu lấy tay Y: "Nhược Hàn! Đệ đã đưa Bạch cô nương đi đâu?"

Nhược Hàn quay lại nghiêm nghị nhìn đại ca, tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay mình, trả về cho chủ cũ. Không muốn trả lời câu hỏi của đại ca, Y quay lưng bỏ đi. Ngọc Nhẫn thở dài, chịu thua em mình, không hỏi gì nữa, im lặng bỏ vào trong.

Nhược Hàn ra hiệu gọi con bạch mã của mình. Gọi mãi chẳng thấy nó xuất hiện, Y lo lắng đi tìm. Đến hồ Sương Mai, Nhược Hàn phát hiện, thì ra con ngựa không nghe tiếng của Y là vì nó đang bận rộn đùa vui với Nhã Đan.

Nhã Đan tươi cười tát nước vào mặt con ngựa, vuốt ve bờm của nó. Còn nó, hú hí vang trời, lủi đầu vào bụng Nàng, đẩy Nàng té xuống nước, ướt đẫm hết  toàn thân. Nàng nheo mắt đứng dậy, lau đi những giọt nước trên mặt, chống nạnh nhìn nó: "Yo! Mày đúng là nghịch ngợm đó Bạch Mã! Yên ở đó chờ ta!"

Nhược Hàn dù đã nhìn thấy, vẫn không vội bước đến, lặng yên ngắm nhìn nụ cười của Nàng, thứ đẹp tuyệt mĩ trên trần gian, thứ mà ở Hàn Băng Quốc chưa bao giờ tồn tại.

Nàng xõa ra mái tóc, nhẹ nhàng để cơ thể chìm hoàn toàn vào dòng nước rồi từ từ ngoi lên, hất mái tóc thật mạnh. Tóc Nàng xõa dài trên lưng, dịu dàng ôm lấy cơ thể đầy ủy mị. Áo Nàng ướt sủng, thấp thoáng để lộ những đường cong uyển chuyển, đầy nét gợi tình. Nàng để những giọt nước lăn nhẹ trên vai, từ từ cởi ra chiếc áo khoác ngoài của mình. Nhược Hàn trông thấy cảnh ấy, không thể đứng yên, bay đến chỗ Nàng, khoác lên người Nàng áo của Y.

Nhã Đan chẳng hiểu chuyện gì, vô ưu nhận lấy, cúi mặt cười e lệ. Nhược Hàn choàng tay qua eo Nàng, cùng Nàng bay vào bờ, tức tối nhìn Bạch Mã. Nó cũng hối hả bay theo. Tự thân nó bỗng phát ra ánh sáng, trong phút chốc, nó trở thành một nam nhân tóc trắng, cúi đầu run sợ trước Nhược Hàn. Nhưng Y chỉ lạnh lùng nhìn đi nơi khác, chắp tay lại sau lưng, cương nghị hỏi Bạch Mã: "Ngươi có dục niệm?"

Bạch Mã không phân bua lấy nửa lời. Thấy Nhược Hàn sấc mắt, quay lại nhìn, hắn liền cúi đầu xin lỗi rồi trở về với hình hài một con ngựa. Nhã Đan không màng đến mọi chuyện, rón rén đến gần Nhược Hàn, thủ thỉ vào tai Y: "Tuyết Nhược Hàn! Ngươi...có phải là... lo cho ta?"

Nhược Hàn không nhìn Nhã Đan, cũng không nói gì, cứ thế mà leo lên lưng ngựa. Nhã Đan đứng dưới, nhảy dựng, chỉ tay vào mặt Nhược Hàn: "Cái tên Tuyết Nhược Hàn kia, ta không ngờ ngươi lại có thể bỏ mặc một cô gái yếu ớt như ta ở lại ...ááá... ngươi làm gì?"

Nhược Hàn nắm lấy cánh tay Nhã Đan nhấc bổng Nàng lên, ném lên lưng ngựa nhẹ nhàng như không. Nàng sụ mặt, không nói gì nữa, im lặng theo Y về hoàng cung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top