Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Ánh sáng Vòng Luân Hồi

Nhã Đan lấy một chiếc nhẫn, đưa ra trước mặt Nhược Hàn, tươi cười nhỏ nhẹ: "Nhược Hàn, nếu chàng đồng ý làm phu quân của ta thì hãy đeo chiếc nhẫn này vào tay ta đi!"

Nhược Hàn mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn, song, Y lại không trả chiếc nhẫn đó cho Nhã Đan mà đeo vào tay Nàng chiếc nhẫn thần của mình. Y đứng dậy thỏ thẻ: "Nếu là tỏ tình thì ta thấy nhiều rồi! Nhưng một nữ nhân tỏ tình như nàng thì ta mới thấy lần đầu tiên!"

Nói rồi, Nhược Hàn bước đến bàn trang điểm, để chiếc nhẫn Nhã Đan vào lại hộp. Song, Y bất ngờ ôm lấy Nàng từ phía sau, thều thào vào tai Nàng: "Nào, bây giờ chúng ta động phòng được chưa?"

Nhã Đan chau mày quay lại nhìn Nhược Hàn: "Chàng sao vậy? Trước đây đâu có như vậy? Ở với ta cả đêm cũng không có chuyện gì! Sao bây giờ lại ra như vậy?"

Nhược Hàn ngẩn người: "Ta không biết! Từ khi ta nhập vào xác của Tưởng Thiên Vũ thì gần như mọi chuyện thế tục ta đều thấu, kể cả chuyện này! Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng là ta lại... thôi không nói nữa!"

Nói rồi, Nhược Hàn quay lưng bỏ ra ngoài. Vừa bước đến cửa, Nhã Đan lại bất ngờ lên tiếng: "Nhược Hàn, không phải ta không ưng! Nhưng mà, ta không thể sinh con cho chàng! Cứ mỗi lần thị tẩm, ta lại nghĩ đến chuyện đó! Đau lòng ghê lắm!"

Nhược Hàn thở dài: "Là ta làm đó! Ta sớm biết có ngày đại ca sẽ bị tâm ma thống trị nên ta đã đặt ma pháp lên người nàng! Ta không muốn những đứa trẻ nàng sinh ra mang dòng máu của yêu ma! Ta xin lỗi vì đã không nói với nàng sớm hơn! Nhưng mà ta đã nhờ tam ca giải phép rồi, bây giờ nàng muốn sinh bao nhiêu cũng được!"

Nhã Đan nghe đến đây thì vui mừng đến phát điên lên, khóc cười lẫn lộn. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Nhược Hàn, lại bất ngờ hôn lên môi Y một nụ hôn cháy bỏng. Đôi mi Nàng khép lại, để nhẹ nhàng hai hàng lệ rơi xuống. Họ đến bên nhau, chẳng còn sự gì có thể tách rời. Căn nhà của họ ngày hôm đó đỏ rực màu hỉ khiến Nàng như sống lại những phút giây đầu tiên bên Thiên Vũ, trong căn phòng tân hôn đầy thơ mộng và huyền ảo.

Nhiều năm sau, con cái họ trưởng thành trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn, chẳng những giỏi công nghệ và tinh thông sách vở như mẹ nó, lại còn biết bắn cung cưỡi ngựa tài ba như cha nó. Để tôn trọng nguồn cội của bọn trẻ, Nhã Đan và Nhược Hàn quyết định cho tất cả chúng theo họ của Thiên Vũ, hằng năm đến thắp nhang cho ông bà nội ở Biên Thành. Và đương nhiên, chúng không biết gì đến nơi gọi là Hàn Băng quốc.

Hai mươi năm sau, tuổi thọ của Nhược Hàn hết tác dụng trên người Nhã Đan, Nhược Hàn cũng tìm lại được pháp lực, liền trả thân xác về cho Thiên Vũ, trở lại nhân dạng của mình. Lúc ấy, Nhã Đan cùng đám trẻ mới an táng cho Thiên Vũ đàng hoàng. Sau đám tang, Nàng từ giã lũ trẻ để cùng Nhược Hàn trở về Hàn Băng quốc. Lũ trẻ khóc lóc níu kéo, Nàng vẫn kiên quyết không từ bỏ ý định của mình.

*Tưởng Thiên Vũ! Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy! Nhưng từ nay, anh sẽ không cô đơn nữa! Con cháu của anh sẽ tiếp tục sinh sôi, nối nghiệp anh trên mảnh đất Biên Thành đầy sầm uất này. Anh hãy ra đi thanh thản, ở nơi đây, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Nhã Đan thật đàng hoàng tử tế! Tôi hứa!*

Ngày ấy trở về Hàn Băng quốc, Nhã Đan cũng chỉ sống được một năm rồi qua đời. Nàng chết trong lòng Nhược Hàn, nằm đó mà cảm nhận những giọt lệ chân thành từ con tim Chàng. Linh hồn Nàng thoát ra khỏi thân xác, mập mờ bay đến Luân Hồi Giới tối tăm. Nhược Hàn đuổi theo, bắt kịp tay Nàng, cùng Nàng nhìn về Vòng Luân Hồi đang không ngừng rung chuyển.

Ngay thời khắc Nhược Hàn trao cho Nhã Đan nụ hôn vĩnh cửu, cả Luân Hồi Giới sáng rực rỡ như ánh ban mai, màn đêm bị xua tan đi mất. Và rồi, thân xác Nhược Hàn cũng tan biến, chỉ còn lại một nguyên thần đang mỉm cười với người yêu như mãn nguyện.

Họ nắm tay nhau, bay đi khắp chốn Luân Hồi, soi rọi cho những linh hồn đơn độc bằng tình yêu của họ. Và, họ dừng lại nơi Vòng Luân Hồi đang xoay chuyển, định thân vào đó, đời đời kiếp kiếp thắp sáng Luân Hồi Giới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top