Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Sáu chữ T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Thư cứng họng, thằng Hoàng Anh đang làm nũng đây ư ?

Trong đầu Nhật Thư chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Là thằng Hoàng Anh làm nũng nghe buồn nôn vãi !!!!

"E hèm, muốn tự lăn đi mà mua."

"Mệt, tự dưng mệt phổi."

Thằng Hoàng Anh gục xuống, ngồi lăn ra đất ăn vạ. Tay vuốt ngực tỏ vẻ khó khăn, mắt một mí khép hờ.

"Eo ôi, con Thư nó để tao chết khát. Thằng Bình, thằng Phúc, con Trang chúng mày làm chứng cho tao. Eo ôi oan khuất thấu tận trời xanh."

Nhật Thư bị chơi một vố xanh người. Thằng Hoàng Anh đích thị là thằng đồng bóng nhất cái quả đất này. Oan, có mà oan Thị Mầu.

"Ôi giời đất ơi. Đấy chúng mày thấy nhá, con Thư nó còn máu lạnh với tao. Ôi được cái xinh mà ác."

Thư cười khẩy: "Tao không những máu lạnh. Mà tao còn có máu điên với máu liều. Mày muốn thử không?"

Nguyễn Hoàng Anh dừng động tác lăn trên đất. Đứng phắt dậy, "Muốn liều thế nào? Eo ôi nghe thích thế?"

Nhật Thư đến bấy giờ đã xác định rất rõ.

Thằng này điên rồi.

"Được, nếu mày muốn lại đây."

Nhật Thư ghé sát tai Hoàng Anh thỏ thẻ:

"Tao sẽ cho mày đến một chỗ đặc biệt. Còn thích hơn cái chai nước mười nghìn đồng kia nhiều luôn."

Đôi mắt thằng Hoàng Anh sáng rực tựa mèo con. Nó khoái lắm, cười tít mắt lại. Giả sử như giờ cái điệu bộ này của nó bị quay lại và phát tán trên mạng thì thử hỏi mấy em khối mười có bị vỡ mộng không nhỉ?

"Đi, đi chứ. Tính rủ tao xem phim, đi dokki hay đi lượn Hồ Tây nào?"

"Không, mấy thứ đó tầm thường quá."

"Thế hay...mình đi healing đi. Dạo này tim tao hơi mệt."

Nhật Thư cười cười, thằng này đần thối đần nát. Vừa thả mồi đã vội cắn câu, dễ dãi không ai bằng.

"Sao nãy mày bảo mày mệt phổi giờ lại quay ra mệt tim?"

Hoàng Anh mắt đảo như rang lạc, ậm ờ viện bừa một lý do.

"Ờ...thì...phổi tao không thở được xong nó mệt, mà tim nằm gần đấy nên bị lây theo. Thế tóm lại là mày rủ tao đi đâu?"

"Mấy chỗ mày nói, tao thấy tầm thường quá. Tao sẽ dẫn mày đến một nơi, vui cực. Có hẳn sáu chữ T, tích hợp ăn uống, giải trí, ngủ nghỉ này... v....v.."

Hoàng Anh nghệt mặt ra: "Cái hotel nào mà tận 6 chữ T thế ?"

Thư điên tiết đá Hoàng Anh một cái. Thằng điên này có đến chết cũng không bỏ được thói cợt nhả của nó. Mà hình như có vẻ nó không biết gì thật, khiến Thư càng thêm hưng phấn. Trêu được thằng quỷ này kể ra cũng vui.

"Vớ vẩn, đây nhé. Mày cần đi healing đúng không? Trùng hợp tao biết một chỗ chữa lành cực hay, khuyết chỗ nào đắp chỗ đó, biết đâu không?"

Hoàng Anh tò mò, suy nghĩ mãi không ra. Lại thấy mặt Nhật Thư càng nói càng hớn hở, liền lắc đầu.

Nhật Thư cười lớn, bờ vai run lên. Từng lọn tóc ngang vai mềm mại xõa xuống, phảng phất ánh nắng vàng ngoài sân.

Nhật Thư cười đến mức đôi má phiếm hồng. Nhẹ nhàng đáp trả.

"Là Trung tâm tâm thần Thường Tín đấy thằng dở. Mày gà quá Hoàng Anh ạ?"

Cú sốc này vượt ngoài tầm kiểm soát của thằng Hoàng Anh, nãy giờ mặt nó đã ngu sẵn rồi. Sau khi biết được mình bị chơi một vố thì càng đần hơn.

"Ơ, nhưng mà 6 chữ T cơ mà.?"

Hoàng Anh ngơ ngác hỏi lại. Lại nhận được tràng cười giòn giã từ Thư. Lần này Thư không kiềm chế được mà cười lớn hơn, đôi mắt long lanh nước, cười đến mức không thể đứng thẳng người dậy vì quá đau bụng.

"Hahaha....đần ác....trung tâm tâm thần Thường Tín không phải là 6 chữ T thì là gì nữa hahaha"

Đến nước này rồi, Hoàng Anh thừa nhận mình thua. Thư nó không đá đểu ai thì thôi, nó mà đá đểu thì không có đối thủ luôn. Thư nó yêu ghét rõ ràng, cộng thêm với một cái tính rất rất khó hiểu.

Nếu nó thích ai, thế giới của Thư sẽ luôn xoay quanh người đó, trong mắt Thư sẽ luôn có người đó. Nhưng nếu không thích ai, nó thậm chí còn không cho cơ hội gặp mặt chứ đừng nói là dễ dàng tha thứ. Hơn nữa, Hoàng Anh cũng thừa biết nếu muốn thành đôi với Thư, trừ phi làm Thư rung động, hệt như một ván cược, nếu thành công hai đứa sẽ thành đôi, nếu thất bại Thư có thể sẽ hất văng nó ra khỏi cuộc đời của Thư mất. Và với Vũ Hoài Nhật Thư càng không có chuyện mưa dầm thấm lâu.

Nói tóm lại, Vũ Hoài Nhật Thư là điển hình của một Bọ Cạp tháng 11 chính hiệu.

Hoàng Anh ngây ngốc nhìn nụ cười của Thư, bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát. Mái tóc ngắn kia khiến Hoàng Anh cảm thấy chói mắt.

Đã rất lâu rồi, Thư không để lại tóc ngắn. Lâu đến mức Hoàng Anh chẳng còn nhớ được dáng vẻ lần cuối cùng Thư để tóc ngắn là khi nào.

Nếu nói không sao thì là nói dối, Nguyễn Hoàng Anh cho dù có nói dối đến trăm lần, nhưng không thể phủ nhận. Thư thực sự rất hợp mái tóc dài. Mỗi khi trong nắng sớm, mái tóc của Thư mềm mại dịu dàng tựa cơn gió hanh. Cũng chẳng biết khi đó nghĩ gì mà bản thân Hoàng Anh lại buột miệng nói răng mình thích con gái để tóc dài.

Hoàng Anh có đôi khi tự nhủ, chắc tại mình ngu...

***

Nhật Thư hiện tại đang rơi vào trạng thái không có điện thoại dùng, nó tương đương với việc cắt đứt cửa sổ liên lạc với thế giới xung quanh.

Giờ ra chơi nhìn mọi người lướt điện thoại, Nhật Thư chỉ biết thở dài. Cái điện thoại vừa gặp bão tố hôm qua đang nằm yên một chỗ trong ngăn kéo bàn học ở nhà.

Vũ Hoài Nhật Thư buồn bã. Kéo ghế lại gần phía Huy. Vén mái tóc tơ mềm dài ngang vai gọn gàng.

Ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đôi mắt trong veo nhìn vào Gia Huy.

"Gì đây. Đừng nhìn tôi như thể tôi là chủ nợ của cậu."

"Ừm, chủ nợ cũng được."

Gia Huy khó hiểu: "Nợ?"

"Xùy, cậu cứu tôi một mạng. Nợ ân tình, là ân tình đó. Được không, ân nhân trót cứu rồi thì cứu luôn tấm thân này với. Không có điện thoại tôi sắp phát điên rồi..."

"Ừ, cậu phát điên đi. Xong vào 6 chữ T của cậu vừa nói ấy."

Nhật Thư giật mình, rõ ràng là Gia Huy cậu ta lúc đó không ở đấy. Vậy thì tại sao cậu ta biết đến huyền thoại 6 chữ T là "Trung tâm tâm thần Thường Tín" ?.

"Sao cậu biết..."

Gia Huy hất hàm về phía dãy bên cạnh. Nơi thằng Hoàng Anh đang túm tụm với mấy đứa con trai trong lớp bàn về trận bóng đá tối qua. Huy từ tốn nói: "Loa phường cuối lớp nói nãy giờ. Tôi không điếc."

Thằng Hoàng Anh, nếu không muốn nói là thằng to mồm nhất cái vũ trụ này. Thì tất cả mọi chuyện trên cái lớp này, từ cái chuyện bé tí như lớp phó bị trĩ đến chuyện tổ trưởng mọc răng khôn nó cũng rõ như ban ngày, không phải nói quá nhưng nó đích thị là vựa tin tức của lớp. Và tất nhiên với cái tính cách của nó, Nhật Thư cảm thấy sẽ thật đáng tiếc nếu sau nó không làm ở đài truyền hình Quốc Gia, hoặc học ngành Quan hệ công chúng.

Nhật Thư xua tay, tiến đến gần hơn với Huy. Khoảng cách hai người ước chừng chỉ khoảng 5cm, thậm chí nếu một trong hai xoay người thì sẽ chạm vào đối phương. Cũng do khoảng cách chênh lệch chiều cao cũng "kha khá" mà Nhật Thư ngồi cạnh Huy hệt như ngồi cạnh cột điện cao thế.

"Cho tôi xem điện thoại cùng đi. Bắt sóng tí mạng xã hội, sắp thành người rừng rồi."

Gia Huy nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Vì quen biết chưa lâu, nên cũng không rõ tính của Thư, hơn nữa một đứa con gái đòi xem điện thoại cùng một đứa con trai? Nghe cũng thấy lạ lẫm, trong khi nội dung tương tác trên các nền tảng mạng xã hội là khác nhau hoàn toàn.

Cũng chẳng biết lấy lý do nào từ chối cho hợp lý, Gia Huy đành ậm ừ đặt điện thoại trên bàn cho Nhật Thư xem cùng.

Sau ba phút đồng hồ trôi qua, không ai nói thêm với ai câu nào. Nhật Thư cuối cùng cũng biết được, niềm đam mê của Huy là gì. Tiktok của cậu ta nhàm chán đến khủng khiếp. Hầu như toàn mấy video nước ngoài.

Nhật Thư ngao ngán, ngước mắt lên hỏi: "Rồi cậu đến từ cái hành tinh nào mà nhàm chán thế?"

"Đâu có nhàm chán đâu, hay mà?"

"Hay chỗ nào?"

"Video có âm thanh to rõ ràng, độ phân giải cao, màn hình sáng, thế là hay rồi..."

Chứ không phải mấy thứ cậu ta nói là do điện thoại cậu ta xịn hay sao? Với tấm lòng của một người vừa bị hỏng điện thoại vào tối hôm trước thì Nhật Thư liệu có thể cho rằng đây là cậu ta đang khịa phải không ?

Chỉ một giây sau đó, Nhật Thư liền xóa ngay cái ý nghĩ đó trong đầu. Bởi gương mặt ngơ ngác đến vô hồn của cậu ta vẫn chăm chú nhìn Thư, và có vẻ như không phải là nói dối.

"E hèm...", Nhật Thư đánh trống lảng, cha tin sư nhà nó chứ. Đã đẹp trai còn cứ nhìn cận mặt nhau kiểu này có mà chết dở.

"Cậu....nhàm chán nhỉ?"

Trịnh Gia Huy nhướng mày, suy nghĩ của con nhỏ này có vẻ hơi hạn hẹp thì phải. Như thế nào là nhàm chán? Chẳng lẽ việc xem ké điện thoại của một thằng con trai là điều gì đó rất thú vị hay sao? Hay chẳng lẽ Gia Huy phải phơi bày tất cả các khía cạnh của mình cho con ất ơ này thấy để cậu ta nghĩ "mình thật thú vị" à?

"Thế nào là nhàm chán?", Trịnh Gia Huy nghiêng đầu hỏi lại: "Cậu lấy tiktok của một thằng con trai ra để làm thước đo đấy à?"

Nhật Thư có chút chột dạ, sâu trong ánh mắt của Gia Huy là sự thăm dò không hề nhỏ. Cho dù mới tiếp xúc với cậu ta không lâu, nhưng trực giác của Thư mách bảo, nhất định cậu ta không phải là một tên dễ xơi.

"Thì...tại tôi nghĩ mấy đứa con trai tiktok hay có mấy chị xinh xinh, hay mấy video liên quan về mấy thú vui thường ngày, hoặc là....."

Gia Huy bật cười, chỉ là nụ cười xuề xòa lấy lệ. Cậu ta có vẻ lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục về vẻ bề ngoài như mọi khi: "Điều cậu nói không sai, nhưng nó không đúng với mọi trường hợp. Cậu còn non chán, sẽ chẳng có một thằng con trai nào không tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo cả. Đừng cố gắng dùng vẻ bề ngoài mà đánh giá."

Huy không nhanh không chậm nói tiếp:

"Sẽ không có một thằng con trai nào phơi bày tất cả mọi điều của nó cho một đứa con gái cả. Hơn nữa mấy đứa như cậu, nếu tôi để lộ ra bản thân mình quan tâm đến mấy vấn đề như cậu vừa nói. Chẳng phải cậu sẽ đánh giá tôi là một thằng con trai ấu trĩ à?"

Huy không ngu, cậu ta hiểu rất rõ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong lời nói của Thư. Là Thư đang thăm dò cậu ta hay chỉ đơn giản là câu nói vu vơ đi chăng nữa thì nó cũng để lộ rất nhiều sơ hở.

"Vậy....cậu tự tin nói mình không ấu trĩ à?"

Nhật Thư theo bản năng hỏi lại. Vừa dứt câu hỏi Thư liền hối hận, một tên vừa đẹp trai vừa cáo như Huy. Nhất định cậu ta sẽ nói kiểu như có như không để gợi sự tò mò.

Chỉ là câu trả lời của cậu ta, vượt ngoài tầm dự đoán của Thư.

"Không, tôi thuộc cái nhóm con trai mà cậu đang nghĩ trong đầu đấy? Sao? Một thằng con trai tốt hay tồi, đối với tôi không phải dùng cái nhìn để đánh giá đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top