Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap1: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Yêu Nguyệt à! Nhanh lên, trễ rồi hôm nay thi đó".
"Biết rồi đợi tớ một lát. Sao cái áo này hôm nay nó chật quá vậy nè?"
"Haizz. Hôm qua ăn cho nhiều dô rồi lên cân..."

Thẩm Vi Vi và Lâm Yêu Nguyệt là bạn thân của nhau từ năm đầu đại học. Họ hay đi học chung, ăn chung, chơi chung, ngủ chung, thậm chí là TẮM...CHUNG.

"Xong rồi nè. Đi thôi."

Lâm Yêu Nguyệt nhanh chóng leo lên xe Vi Vi. Vi Vi phóng một mạch đến trường. Bọn họ nhanh chóng chạy dô lớp để ôn bài....

"REENGG... REENGG.."

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ kt. Lâm Yêu Nguyệt và Vi Vi nhanh chóng làm bài.

"REENG..REENG".

"Đã hết giờ làm bài, các em bỏ hết viết xuống và ra về."
Lâm Yêu Nguyệt thở dài và cùng Vi Vi ra ngoài.
"Vi Vi, nãy cậu làm bài đc kh?"
"Trời ơi. Cậu xem thường tớ quá! Tớ đương nhiên là làm đc rồi, hihii."
"Tự cao quá ha, kh đậu đại học thì tớ cười sặc máu. Hahaa..."
"Cái con nhỏ này chọc tớ à! Cho chết này."

Lâm Yêu Nguyệt rượt Vi Vi chạy khắp sân trường. Vi Vi chạy nhanh quá làm Lâm Yêu Nguyệt kh thấy đâu liền đi vòng quanh kím. Kh để ý, cô đã đụng trúng một nam sinh đào hoa nhất trường. LÂM DƯƠNG.

"Ơ mình xin lỗi nhé. Cậu có sao kh?"
"Sao mà lại kh sao. Đụng trúng ngta rồi nghĩ 1 câu xin lỗi là đc à?"
"Cái gì? Mới đụng có tí à nha!"

Cô tức quá. Ngước mặt lên bắt gặp ngay ánh mắt cậu. 2 người nhìn nhau mãi cho đến khi Vi Vi chạy đến...

"Này Lâm Yêu Nguyệt."

Cô thoát khỏi cái cảm giác lạ lẫm này. Vội quay về hiện thực.

"Cho tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ để ý hơn"

Nói xong, cô vội kéo Vi Vi đi. Để một mình cậu ở lại với đầy những suy nghĩ hiện lên...

"Cậu đừng đụng đến cái tên đó nhé! Tên đó rất đào hoa, quen một lần 2-3 cô đấy!"
"Ờ...ờ tớ biết rồi!"

Trở về nhà. Cô tắm sạch sẽ quay lại phòng, bật máy tính lên vô trang web "tâm sự thanh xuân" cô gõ: "lần đầu gặp anh, nhưng mình có chút rung động. Kh biết anh có rung động kh nhỉ?". Cô đợi mãi mà chẳng có hồi âm liền tắt máy tính và..... ĐI ĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top