Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Cái gì?? Jung Thiếu mất tích rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...: Mày muốn biết tao là ai sao? 😏

Cô ta không quên trao cho Hoseok một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Rồi cô ta lại nói tiếp

...: Tao là Im Yeonmin, mày có rất nhiều thù oán với tao. Thật sự rất nhiều!! *Cô ta gào lên làm Hoseok phải giật mình*

Hoseok: Tôi chưa gặp cô lần nào thì sao lại có thù oán với cô? Cô có nhầm tôi với ai không!?

Yeonmin: Không! Tao không nhầm. Tao yêu Yoongi, nhưng anh ấy không yêu tao. Anh ấy luôn hất hủi tao và xem tao như là vô hình, anh ấy luôn từ chối và lẩn tránh tao. Còn mày, mày được anh ấy nuông chiều, được anh ấy yêu thương hết mực. Mày là cái thá gì chứ? Mày chỉ là một thằng nhóc ranh thôi mà! Mày có gì hơn tao?? Xét về nhan sắc thì tao ăn mày là cái chắc. Nhưng tại sao? Tại sao anh ấy không yêu tao mà lại yêu mày?? Tại sao hả?? *Cô ta vừa gào thét vừa tát vào mặt Hoseok làm cả mặt Hoseok đều đau rát rất nhiều, cậu tưởng chừng da mặt mình đã bị rách ra đến nơi rồi, nhẫn tâm hơn ả ta còn lấy roi da quất vào da thịt cậu làm nó chảy máu ướt đẫm cả cái áo cậu đang mặt*

Tại khách sạn

HoAh: Này! Tụi bây có biết Jung Thiếu đi đâu không? Mà giờ này nó vẫn chưa về thế?

Đám vệ sĩ: Dạ... dạ tụi em không biết!

HoAh: Con dâu! Con có biết Hoseok đi đâu không?

Eun Ha: Dạ con không biết! Nhưng mà lúc chiều con thấy Hoseok ra ngoài con có hỏi nhưng chồng con một mực không nói

Cô vừa nói vừa nghĩ trong đầu không biết Baekhan có làm gì Hoseok không vì ngày diễn ra hôn lễ của cô, cô thấy Baekhan đứng phía dưới nhìn Hoseok với ánh mắt giận dữ và đầy hận thù. Cô không suy nghĩ gì mà đứng lên nói dối với Jung Lão Gia rằng muốn đi vệ sinh nhưng thực chất lại muốn gọi điện hỏi Baekhan cho rõ mọi chuyện

Eun Ha: Thưa ba! Con xin phép đi vệ sinh một chút con sẽ quay lại ạ!

HoAh: Ừm con!

Tại nhà vệ sinh, Eun Ha móc điện thoại ra liền vào danh bạ bấm số của Baekhan. Baekhan liền bắt máy, giọng hắn vui mừng pha chút nóng giận.

Baekhan: Em gọi anh có chuyện gì thế? Cái tên khốn kiếp làm gì em sao??

Eun Ha: Không có! Em chỉ muốn hỏi anh là có làm gì Hoseok không mà đến giờ này anh ta vẫn chưa về.

Baekhan: Không! Không có, cả ngày hôm nay anh đi nhậu với đám đàn em mà? Sao có chuyện anh làm gì Hoseok được.

Eun Ha: Thôi chết! Hoseok cậu ấy mất tích rồi. À mà! Cả ngày hôm nay anh có thấy Hoseok không?

Baekhan: À có! Lần đầu tiên là ở trên phố, lần thứ 2 là ở thang máy khách sạn. Cậu ta còn đi chung với một gã trai trông rất lịch lãm và hảo soái!

( Hy: Chết chết lộn qua ngôn rồi :vv Mà thôi kệ đi ahihi )

Eun Ha: Anh có thể tìm Hoseok giúp em được không? Giờ anh tập trung lại sảnh của khách sạn đi, gia đình chồng em đang ở đó. Lát em sẽ xuống!

Baekhan: Được rồi! Anh tới liền đây.

Eun Ha liền tức tốc chạy về sảnh thông báo với mọi người.

Eun Ha: Mọi người ơi! Hoseok mất tích rồi

Đám vệ sĩ: Cái... cái gì? Cậu chủ mất tích...

HoAh: Sao con biết vậy??

Eun Ha: Lúc nãy một người bạn con có nói gặp Hoseok, lúc sáng và lúc trưa rồi còn có một người đàn ông đi theo nữa

HoAh: Tụi bây cho đăng tin đi tìm cậu chủ khắp nước này cho tao, huy động thêm lực lượng bên đây đi tìm cậu chủ, có lật tung cả nước này cũng phải tìm cho bằng được

Đám vệ sĩ: Vâng vâng thưa lão gia

Baekhan lúc này cũng hì hục chạy tới

Baekhan: Sao rồi mọi người?

Eun Ha: Ba chồng em đã cho người đi tìm cậu ấy rồi

HoAh: Ai đây Eun Ha?

Eun Ha: Thưa ba! Đây là người bạn đã cho biết con biết tin đấy ạ!

Lúc này Suga đang chạy xe nhanh hết mức có thể mắt liên tục đảo quanh các ngôi nhà hoang, chợt anh thấy một ngôi nhà hoang có đậu đầy xe, có thêm một chiếc xe hơi đen giống hệt như chiếc xe mà 2 cô gái lúc nãy ở quán bar miêu tả. Theo linh tính của anh lúc này, anh ngừng xe lại định đi vào bỗng anh đạp trúng cái gì đó, anh nhặt lên, tâm trí anh vui mừng nhưng lại pha chút giận dữ

Suga: "Đây là điện thoại của Hoseok mà... Hobi em nhất định chờ anh, anh sẽ cứu em ngay đây"

Lúc này trong đấy vô cùng hoảng loạn, Yeonmin chắc cũng đánh đã tay, ả kêu đám đàn em của ả lên nói

Yeonmin: Giờ thằng ranh này, tao đưa nó cho tụi mày. Làm nó thân tàn ma dại cho tao!

Đàn em: Dạ thưa cô chủ

Nói rồi ả bỏ đi một mạch, chúng nó liền lao đến xé toạc áo Hoseok rồi nói những lời thật dơ bẩn, làm Hoseok sắp ói đến nơi. Lúc này Hoseok bất giác cầu cứu

Hoseok: Yoongi à! Anh đang ở đến cứu em đi. Hức, em sợ lắm. *Nước mắt cậu bắt đầu rơi*

Bỗng cậu giật mình nghe tiếng động lớn, cậu ngước lên nhìn thì, mái tóc màu xanh lá cây nhạt này, thân hình thật điển trai này, làn da trắng như đường này. Đúng rồi là Yoongi, không lẫn đâu vào đâu được.

Hoseok: Yoongi à! Cứu em đi, em sợ huhu

Yoongi thấy cảnh này thì tức giận vô cùng, đầu anh lúc này đang muốn nổ tung ra, anh lao đến như con mãnh thú, lôi đám dơ bẩn kia khỏi người Hoseok, cởi chiếc áo vest kia khoác lên cho Hoseok để che đi phần ngực lộ rõ ra vì lúc nãy bị đám rác rưởi kia xé mất chiếc áo. Anh bắt đầu xông lên, 1 thằng, 2 thằng rồi từ từ tất cả đều gục dưới tay anh. Anh nhanh chóng bế Hoseok ra xe mình. Anh lại lần nữa phóng như bay về nhà mình. Anh nhẹ nhàng đặt Hoseok nằm trên giường, lúc này Hoseok đã mệt mỏi mà thiếp đi trên đường về. Trong lúc ngủ cậu còn sợ hãi mà mơ màng nói "Tránh..xa.. t..ôi ra" bổng giọt nước mắt chảy trên má cậu. Anh thấy thế rất đau, đau như có thứ gì đó đang cào cấu vào ruột gan anh, anh liền ôm cậu vào lòng miệng nói "Không sao, không sao có anh đây rồi". Anh nhìn vết thương trên mặt, trên người cậu thì anh lại tức giận vô cùng.

Suga: Anh nhất định sẽ trả thù cho em! Người nào đã làm em ra thế này anh nhất quyết sẽ không tha!

Nói rồi anh nằm xuống, ôm cậu vào lòng. Bỗng nhiên cậu vòng tay ôm lại anh, trong lòng anh hạnh phúc không thể tả được. Rồi anh nhắm mắt lại ngủ, nói là ngủ thế thôi nhưng anh chỉ lim dim được tí thì Hoseok lại sợ hãi cầu cứu nên anh đã thức cả đêm để canh cậu.
........
__________________________

Hết rồi hí hí :33 ❤️ Mà nói về vấn đề up truyện tí nha ~ vì tớ có viết một fic mới, cái này các cậu chắc đã biết vì tớ đã nói ở chap trước ( chap troll ý ạ 😂 ) thời gian nó cũng không cho phép tớ nhiều nên lúc trước tớ có up mỗi ngày tận 2 chap nhưng tớ rút lại còn 1 chap thôi ạ ~ vì còn phải up fic kia nữa ah ㅠㅠ các cậu thứ lỗi cho tớ huhu T.T tớ cũng sẵn tiện nói là tớ chỉ vừa mới tập tành viết truyện nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua cho tớ ~ tớ năm nay chỉ mới lên lớp 8 thôi nên kinh nghiệm viết Văn cũng chưa nhiều lắm huhu ;;^;; mà tâm sự hàn thuyên đến đây cũng hơi bị nhiều rồi, sợ nói nữa người ta nói mình nhiều chuyện thì chết :3 tớ mong các cậu sẽ thích truyện của tớ nha 😍❤️ Saranghae 😘❤️ À đừng quên vote cho tớ nữa 😂 Giờ thì tạm biệt và chúc các cậu ngủ thiệt ngon nà 😍❤️ Yêu thương rất nhiều 😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top