Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông không gian quán mở những bài nhạc du dương, Khoa cũng đã lưng lưng vì những ly rượu vang

"Em thấy anh cũng hơi say rồi mình về thôi anh."

"Em đợi chút anh có món quà tặng cho em."

"Em nhận đi anh hi vọng là em sẽ thích nó."_Khoa đi ra ngoài và mang vào một bó hoa hồng

"Bó hoa đẹp quá. Mà sao anh tặng em vậy."

"Nói thiệt với em anh cũng đã có tình cảm với em từ lâu rồi, anh hi vọng em nhận nó như chấp nhận tình cảm của anh."

"Chắc anh say quá rồi đúng không anh Khoa!"

"Không! Anh đang nghiêm túc, chuyện tình yêu anh không bao giờ đem ra thử!"

"Nhưng em mới cộng tác với anh một ngày thôi sao anh lại có tình cảm với em."

"Anh là ai, anh là giám đốc của một công ty và công ty cũ em làm đó là đối tác của anh, anh có dịp qua đó và anh đã thấy em dường như anh đã rung động trước vẻ đẹp của em."_Khoa cười

"Anh làm em bất ngờ quá, chắc em cần thời gian để chấp nhận sự thật này!"

"Vậy thì anh đưa em về nhà."

"Thôi anh, em làm phiền anh một ngày rồi, anh về nghỉ đi em có thể đi taxi về, anh về đi chứ chở em về lại cực anh nữa."

"Không! Anh phải có trách nhiệm đưa em đi rồi đưa em về chứ."

"Vậy thôi em lại làm phiền anh nữa rồi."

"Ai chứ, em anh không trách!"

Mấy ngày trôi qua tới ngày sinh nhật của Khoa, buổi chiều hôm đó

"Trinh em rảnh không. Hôm nay là sinh nhật anh em đi dự được chứ?"

"Nếu là sinh nhật của giám đốc thì chắc chắn em sẽ đi!"

"Sinh nhật anh em đi thì quý quá vậy để anh đến đón em đi."

"Sinh nhật anh em sẽ tặng một món quà bất ngờ."

"Để anh xem người yêu anh sẽ tặng cái gì cho anh"

"Tối nay thì anh sẽ biết !"

Tại buổi sinh nhật, mọi người đến chung vui với Khoa. Mọi người cùng cạn những ly vang đỏ với nhau. Hải trong vai MC của buổi tiệc mời Khoa hát một bài cho sinh nhật của mình

"Khoa mày biết hát thì mày hát đi"

"hát đi,hát đi,hát đi"_Đám đông

"Anh hát đi anh Khoa"

"Tôi hơi lâng lâng rồi nếu có hát không hay xin mọi người bỏ qua"

Khoa....(hát)

Khoa vừa hát xong đám đông liền vỗ những tràn pháo tay không ngừng vì anh hát rất hay

"Đúng là bạn của tao"

"Em thấy anh hát hay hông?"_Khoa cười và xoay qua hỏi Trinh

"Hông."

"Bé chả yêu anh"_Khoa làm nũng với Trinh

"Em chưa nói hết mà, anh Khoa hát thì chỉ có hay hơn chữ hay thôi"_Trinh cười

"Hồi chiều em có hứa tặng anh một món quà bất ngờ đúng hông"

Trinh vừa dứt lời Khoa liền bế Trinh ngồi lên đùi mình, Trinh liền vòng tay qua cô Khoa

"Vậy thì món quà bất ngờ em dành cho anh là gì?"

"Giờ anh sẽ biết món quà bất ngờ đó là gì nè"

Trinh bịt mắt và hôn lên môi Khoa. Hai người hôn nhau đắm đuối.

"Ohhhhhhhh"_Đám đông thấy vậy liền phân khích và hô to lên

Khoa ngạc nhiên và hạnh phúc ôm Trinh vào lòng. Sau khi tàn tiệc mọi người về hết Khoa nắm tay Trinh

"Em ở đây uống với anh tí nha anh muốn không gian ở đây chỉ còn mình ta"

Trinh cũng gật đầu vì đây cũng là ngày sinh nhật của Khoa.

"Để anh chở em về nha em có vẻ hơi say"

Sau đó, ra khỏi nhà hàng Khoa dìu Trinh lên xe. Tuy Khoa đang say nhưng vẫn đưa Trinh về.

"Em nghĩ sao về một tình yêu nghiêm túc"_Trên đường về Khoa hỏi Trinh

"Em nghĩ là một tình yêu không lừa dối nhau, không đến với nhau vì tiền cũng không đến với nhau vì sắc đẹp "

"Nếu anh nói với em anh là một người đào hoa thì em nghĩ như thế nào"

"Không! Anh Khoa của em không có như vậy. Từ khi quen em anh luôn đối xử tốt với em và chưa có ý xấu nào với em."_Trinh ngạc nhiên và lắc đầu

"Thú thật với em trước khi quen em anh đã quen rất nhiều cô gái và anh chỉ coi như qua đường, nhưng từ khi có em anh lại khác. Lúc đầu quen em anh cũng chỉ nghĩ em như những cô gái khác để anh quen qua đường, nhưng hình như khi tiếp xúc với em anh lại không có ý nghĩ đó nữa. Anh lại muốn có một tình yêu nghiêm túc với em đó là sự thật. Em có thể nghĩ xấu về anh khi anh nói ra những lời này nhưng bây giờ anh chỉ muốn có em ở cạnh thôi."

"Làm sao em có thể tin anh được lỡ như anh lại lừa em như những cô gái trước thì sao?"

Khoa tấp xe vào lề và lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn cầm trên tay để trước mặt Trinh và nói

"Chiếc nhẫn này là món quà duy nhất anh chưa tặng cho bất cứ người con gái nào hết nhưng em thì ngoại lệ nó đánh dấu cho tình yêu chân thành của anh dành cho em. Em có đồng ý đón nhận sự chân thành của anh không?"

"Tất nhiên là có rồi! Mới đầu gặp anh em đã có chút rung động nhưng em lại sợ mình không xứng đáng làm một người bạn gái, một người vợ của một giám đốc như là anh."

"Vậy thì bây giờ em biết chiếc nhẫn này sẽ dành cho ai rồi chứ"

Khoa liền lấy nhẫn đeo lên tay Trinh và hôn lên môi Trinh một nụ hôn với tình yêu chân thành.
Khoa chở Trinh về nhà mình, hai người cùng nhau tâm sự

"Mình một bước trước hôn nhân được không em"

"Anh có thấy chuyện này là quá sớm không vì khi hôn nhân tình cảm hai người sẽ mặn nồng hơn."

"Anh lại nghĩ chuyện này như đánh dấu người ấy là của mình."

"Anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm với em về chuyện ngày hôm nay."_Khoa liền cầm tay Trinh và nói.

Khoa ẳm Trinh vào phòng chốt cửa lại

"Đừng anh, em ngại."

"Anh chỉ muốn đánh dấu em là của anh và anh sẽ chịu trách nhiệm với em ngày hôm nay."_Khoa đặt Trinh xuống giường và nói

"Anh đang say sao anh có thể nhận thức được những lời mà anh đã hứa với em ngày hôm nay."

"Em yên tâm anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với em ngày hôm nay, anh đã ghi âm lại những gì mà anh đã nói nên em hãy đặt lòng tin ở anh."

"Vậy em sẽ trao đời con gái của em cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top