Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình Trinh gặp Hùng một người bạn chung trường cấp 3 của Trinh. Hùng tiến lại bắt chuyện với Trinh_"Em có phải là Ngọc Trinh không?"

"Đúng vậy còn anh là ai"

"Anh là Hùng nè em nhớ anh không"

"Anh Hùng thì ra là anh. Lâu nay em tìm anh mà em không thấy giờ em mới có thể gặp anh"

"Anh cũng tìm em mà anh không biết em ở đâu"

"Sao em ở đây mà có vẻ tâm trạng em hơi không tốt nhờ"

"Chỉ có anh Hùng là hiểu em thôi bây giờ đàn ông là đồ tồi hứa với em trăm năm xong rồi lại quay sang yêu người khác"

"Ai mà dại dột vậy ai mà có được em rồi lại làm em ra vậy"

"Là một người mà em yêu vô cùng nhưng lại làm em đau vô cùng"

"Kệ nó đi em thú thật với em là anh biết nó là ai nhưng tại vì anh thấy em yêu nó quá nên anh không dám ngõ lời yêu em nhưng bây giờ em chia tay nó rồi anh mới dám nói anh có tình cảm với em từ hồi còn học chung rồi kìa mà anh không dám nói cho em vì anh không xứng với em. Vậy bây giờ em cho anh cơ hội nha."

"Chắc việc này em không dám đồng ý vội anh Hùng cho em thời gian suy nghĩ nha"

"Em cứ việc nghĩ anh sẽ chờ em mà. Buổi tối nay anh mời coi như là bù đắp tình cảm cho em nha"

Về Khoa anh hẹn Hải ra một quán nhậu gần công ty để nói chuyện lúc Hải tới đã thấy Khoa uống từ bao giờ_"Mày ra đây từ hồi nào mà sao mày hẹn tao giờ này"

Khoa vật vựa vì anh đã say_" Tao ngồi đây từ chiều tới giờ rồi mày muốn xuống lúc nào mày xuống"

"Sao mày say bét nhè vậy nè đừng có uống nữa kể tao nghe coi mày có chuyện gì"

Khoa cười_"Có nhiều chuyện mà tao kể thì mày đâu có tin thậm chí Trinh cũng đâu có tin"

"Mà là chuyện gì vì Trinh hả, Trinh sao mày bình tĩnh kể tao nghe coi"

Khoa mỉm cười nhưng hai hàng lệ của anh lại chảy_"Trinh chia tay tao rồi"

"Khoa mày có đang biết mày nói gì không Khoa sáng nay mày với Trinh còn đang thân mật mà giờ mày nói chia tay là sao"

"Thì hồi chiều này mày cũng biết thì con Hằng nó vô phòng tao đúng không"

"Thì tao biết mà nó vô nó nói gì mà mày với Trinh phải chia tay"

"Bây giờ nếu tao nói theo mày thì mày có tin tao không nha"

"Con Hằng nó bỏ thuốc vô chai rượu rồi nó cho tao uống mà làm sao tao biết được chai rượu này đã có thuốc nên tao cũng uống, mà lúc đó người tao nóng lên sinh lý đàn ông sao mày cưỡng lại được đúng không, xong tao lôi con Hằng qua bàn tao cứ tưởng con Hằng là Trinh nên tao mới mây mưa với nó chứ bây giờ trong tim tao chỉ có Trinh thôi hiểu chưa!"

"Là con Hằng nó bỏ thuốc vô rượu nó chuốc mày uống"

Khoa gật đầu rồi uống tiếp. Hải nói tiếp_"Sao mày không giải thích cho Trinh"

Khoa lau nước mắt_" Nếu như tao giải thích mà Trinh tin tao thì giờ tao đâu ngồi ở đây, nếu như Trinh tin tao thì tao và Trinh đã không phải chia tay rồi"

"Để có gì tao giúp mày giải thích cho Trinh"

Khoa lắc đầu_"Không không bây giờ Trinh không muốn thấy tao Trinh không muốn gặp tao giờ mày giải thích giúp tao chỉ làm cho Trinh giận thêm thôi"

"Trinh ơi anh xin lỗi em anh có lỗi với em Trinh ơi"_Khoa đập bàn

"Khoa tao thấy mày say lắm rồi đó để tao đưa mày về"

"Mày về trước đi tao uống tí nữa tao về"

"Mày nghe lời tao đi Khoa mày về đi"

"Tao nói lại lần cuối bây giờ một là mày về hai là mai mày đừng đến công ty nữa"

Hải trước khi về nói_"Được, tao sẽ về nhưng mày đừng có uống nhiều. Mày bị bệnh gan đó Khoa à"

Sau khi Hải đi, Khoa lấy điện thoại ra mở phần album ảnh lên vừa xem Khoa vừa uống.

Khoa khóc_"Giá như mà em nghe anh nói một lời thôi Trinh bây giờ trong tim anh chỉ có hình bóng em thôi mà. Nhưng mà chắc em không thấy được trong tim anh khi thiếu em nó như thế nào đâu"

Tắt điện thoại Khoa tựa đầu vào tường rồi hát bài hát mà Trinh yêu thích vừa hát Khoa vừa khóc.

Anh cầm chai bia vừa đi vừa uống, qua những chỗ mà anh với Trinh đã từng qua. Dừng chân tại một chiếc ghế công cộng anh nói_"Anh nhớ hình bóng của em lắm Trinh à làm sao anh có thể quên được em đây"

Anh tự đặt tay lên vai như thói quen mà anh hay xoa đầu Trinh.Khoa mở tấm hình anh với Trinh chụp chung bất giác Khoa mỉm cười và nói_" Chắc giờ anh chỉ có thể nhìn em từ phía sau thôi phải không, anh không còn mặt mũi nào để nhìn em nữa rồi"

Nói xong Khoa gục lên ghế Hải từ phía sau chạy lại cõng Khoa về nhà.Hải liền nhắn cho Trinh về sự việc mà Khoa từ khi xa Trinh.

Tuy giận nhưng Trinh vẫn qua nhà Khoa để chăm sóc cho anh trong cơn say anh mơ về Trinh và gọi tên cô.

Trinh thức trắng cả đêm để chăm sóc cho Khoa gần sáng thì Trinh sửa soạn đi về cho Khoa không biết sự xuất hiện của cô.

Khoa thức dậy nhưng đầu vẫn hơi đau vì dư âm của cuộc nhậu hôm qua.

Khoa nhìn xung quanh nhà căn nhà lạnh lẽo vì không còn Trinh ở đó từ đây Khoa phải bắt đầu với cuộc sống mới khi không còn Trinh ở cạnh.

Khoa vẫn hay có thói quen nhờ Trinh lấy dùm mình cái vest nhưng nhớ ra Khoa nói_"Chết thật quên mất bây giờ em đâu còn ở bên anh nữa đâu mà anh kêu em lấy haizz. Anh chợt nhận ra mình không còn là gì của nhau nữa rồi"

Vẫn căn nhà đó vẫn chiếc xe đó từ nay không còn Trinh ở cạnh cảm giác thật trống vắng.

Lên tới văn phòng thì chỗ ngồi của Trinh đã được dọn dẹp sạch sẽ và Trinh cũng đã xin nghỉ việc ở công ty.

Khoa chỉ còn những kỉ niệm khi Trinh ở cạnh mình cùng đồng hành chung với mình. Khoa nói_"Vẫn là bàn làm việc ấy từ nay sẽ không còn em ở cạnh anh nữa rồi"

Tan làm hôm đó Khoa lái xe tới nhà Trinh để xin lỗi và mong Trinh sẽ quay lại với mình_"Trinh ơi em ra mở cửa cho anh với"

Trinh từ trên lầu nói xuống_"Anh về đi em không còn gì để nói với anh nữa hết"

Khoa_"Trinh ơi nếu như em không xuống anh sẽ đứng ở đây hoài chừng nào em xuống gặp anh thì thôi

"Anh đừng có cứng đầu nữa anh Khoa em sẽ không xuống đâu"

Khoa vẫn cứ đứng đó từ chiều tới tối thì Trinh cũng xuống gặp anh_"Sao anh dại dột quá vậy Khoa"

"Nếu như anh không dại dột thì anh đâu để mất em. Anh xin lỗi về sự việc đó sự thật là anh hoàn toàn không biết chai rượu đó có thuốc nếu anh biết anh sẽ không uống đâu"

Khoa nói tiếp_"Em có thể vì anh vì tình yêu mà chúng ta đã vun đắp quay lại với anh được không Trinh"

"Em sẽ coi như việc anh uống ly rượu đó là vô ý nhưng anh Khoa à em nói anh nghe cái này em đã có người mới rồi anh Khoa"

"Sao vậy em anh còn tưởng là sẽ có thể xây dựng lại tình yêu chân thành của hai ta chứ, nhẫn của em anh còn giữ mà anh xin em đừng nói như vậy Trinh à"

"Đây là sự thật anh Khoa à em cám ơn anh khoảng thời gian vừa qua đã cho em những cảm giác che chở bảo vệ em, rồi anh sẽ tìm được người khác tốt hơn em. Tạm biệt anh!"_Nói dứt lời Trinh xoay người đi vô vừa đi Trinh vừa khóc nhưng phải cố che giấu những giọt nước mắt của mình không cho Khoa thấy vì Trinh biết Khoa vẫn còn thương cô.

Trinh lên lầu nhìn về hướng Khoa ở dưới và nói thì thầm_"Em xin lỗi anh Khoa. Em không tốt em đã giận anh vô cớ giá như lúc đó mà em chịu nghe anh nói thì bây giờ chắc em với anh đã không phải đến mức như vậy đâu, rồi anh sẽ có người khác thay em thôi anh Khoa"_Nói xong Trinh gục xuống bên tường òa khóc

Dưới này Khoa phải cố kiềm những giọt nước mắt của mình và đi về. Trước khi về Khoa nhìn lên phòng Trinh với ánh mắt tiếc nuối.

Khoa chỉ nói nghẹn trong họng vì phải kiềm nước mắt_" Em nhớ phải hạnh phúc nha Trinh"

Nói xong Khoa đi về. Về đến nhà cũng đã muộn Khoa lấy những chai rượu trong nhà mình ra để uống thì thấy Trinh đã note lại bên trên những chai rượu rằng "không được uống hại cho sức khoẻ anh lắm"_Khoa lấy những tấm giấy note xuống rồi bật khóc vì mình đã không giữ được Trinh người mà Khoa đã yêu một cách nghiêm túc.

Khoa tìm lại những món đồ mà Trinh đã note lại cho Khoa, những chiếc váy mà Khoa đã tặng cho Trinh Trinh không hề lấy lại mà Trinh còn ghi một bức thư "Những món đồ anh tặng em anh hãy giữ lấy nó đi vì em thấy em không còn phù hợp với nó nữa, nó sẽ dành cho người con gái khác tốt hơn em" nhưng Trinh đâu biết rằng Trinh là người con gái Khoa hết lòng thương yêu.

Đêm nào Khoa cũng trong trạng thái say mèm anh dừng chân tại một bờ tường tựa đầu vào đó, Khoa vừa uống vừa ngắm nhìn tấm hình của Trinh

Cứ chìm đắm trong đống kí ức đỗ nát đó nước mắt anh chảy cũng ngày càng nhiều. Trời như hiểu được lòng anh nên đổ những cơn mưa như trút nước

Khoa cứ ngồi đó mà khiến bản thân ướt đẫm

Vô tình Trinh đang trên đường đi công việc trở về cô thấy Khoa đang ngồi đó

Không hiểu vì sao tim cô như thắt lại khi thấy Khoa như thế. Cô đi đến bên và lấy dù che cho anh

Khoa ngước lên nhìn thì thấy đó là Trinh anh mỉm cười nhưng hàng lệ anh lại chảy sau đó anh nói " Là em hả, anh cứ tưởng đâu giờ này em đã ngủ rồi "

Trinh lấy trong túi mình ra vài miếng khăn giấy cô thấm lên người anh và trách móc

" Anh sao vậy sao anh không về nhà đi mà lại ngồi ở đây, mưa như thế anh bệnh thì ai chăm sóc cho anh "

Khoa nhìn Trinh và nói với giọng say mèm " Ngoại trừ em thì có ai thật sự yêu anh đâu "

" Mất em anh như mất tất cả dù anh có bệnh hoạn như thế nào thì nổi đau đó không thể nào như nổi đau anh mất em được đâu Trinh à "

Trinh lau nước mắt cho Khoa sau đó anh nắm lấy tay cô

" Em cho anh xin vài giây để được ở cạnh em đi, anh nhớ em lắm "

Sau đó anh đã ngủ trên vai cô khi cô xoay người qua thì thấy anh đã ngủ. Cô gọi cho Hải để giúp cô đưa anh về

Sau khi đưa Khoa về nhà Trinh và Hải ra một góc để nói chuyện với nhau

" Trinh à em đừng giận Khoa về vụ việc đó nữa anh thấy rằng Khoa không cố ý đâu em "

" Nếu như Khoa muốn trêu đùa tình cảm với em thì cái ngày mà em nói chia tay Khoa cũng chẳng níu giữ em đâu "

" Anh thấy rằng Khoa bị oan đó em à "

" Nếu như em còn thương Khoa hãy ở đây với Khoa một đêm nhé chỉ một đêm thôi không nhiều đâu "

Trinh nghe vậy cô gật đầu

Sau đó cô nghe tiếng anh đang nói mớ mà gọi cô " Trinh à anh nhớ em "

Cô đi vào với anh thì thấy Khoa vừa ngủ mà hai hàng lệ anh lại chảy cô lấy khắn giấy mà lau đi những giọt nước mắt ấy sau đó cô nắm lấy tay anh

Theo thói quen Khoa vô thức mà xoa tay cô. Trinh nghẹn dòng nước mắt mà nhìn Khoa

Sáng hôm sau Khoa thức dậy nhưng mọi thứ vẫn như vậy và vẫn không có Trinh ở đó. Anh nhìn xung quanh căn phòng và lòng vẫn có chút hụt hẫng

Hải đột nhiên bước vào anh mang theo ly nước và đưa cho Khoa

" Mày dậy rồi hả, uống nước cho giải rượu đi "

Khoa cầm lấy ly nước Hải nói " Là Trinh pha cho mày đó. Trinh nói sau khi mày uống say thì hôm sau mày sẽ rất đau đầu nên cô ấy pha cho mày uống cho đỡ đau đầu "

Khoa cầm ly nước mà rưng rưng nước mắt " Nhưng làm sao đau bằng nỗi đau khi tao vụt mất cô ấy chứ "

" Mày đừng buồn nếu như cả hai còn thương nhau thì sẽ vẫn có thể quay lại với nhau thôi "

Khoa nghe vậy mỉm cười " Không thể đâu mày. Chắc bây giờ trong ánh mắt Trinh nhìn tao thì chỉ toàn điều xấu thôi "

" Nhưng cô ấy đâu biết tao đã phải như thế nào khi xa cô ấy "

" Cảm giác nhớ đến nhói lòng nhưng vẫn không thể nào đến bên được. Sống trong căn nhà mà chỉ toàn hình ảnh hạnh phúc của cả hai đêm nào những nỗi nhớ ấy chẳng hiện về trong tâm trí tao "

" Tao phải uống cho thật say để quên đi nhưng càng say thì càng nhớ đến Trinh nhớ đến những lúc Trinh còn ở đây những lúc Trinh còn bên tao "

Hải đến bên vỗ vai Khoa " Thôi đừng buồn nữa dù gì thì mày còn tao làm bạn mày mà có gì thì cứ tâm sự với tao. Thôi mày nhanh đến công ty nha tao lên công ty trước đây "

Nói xong Hải rời đi Khoa uống cạn ly nước sau đó anh cũng sửa soạn đồ để đến công ty. Khoa chợt nhìn vào tấm ảnh của cả hai bất giác Khoa mỉm cười và cầm lên xem anh xoa tay lên phần ảnh của Trinh theo thói quen anh vô thức nói " Anh đi làm nha " sau đó anh đặt tấm hình xuống và đến công ty

Sau đó Khoa vào công ty cả ngày hôm đó anh chẳng chú tâm đến công việc của mình gì cả chỉ nghĩ về Trinh. Hải lên văn phòng gọi Khoa thấy anh cứ như vậy Hải nói

" Mày đừng buồn tao có chuyện vui cho mày nè "

Khoa gượng cười mà nói " Bây giờ còn gì vui khi tao không còn Trinh ở cạnh nữa chứ "

" Khoan đã mày nghe tao nói hết đi "

" Tao mới điều tra được Trinh mới xin vào làm việc ở công ty gần công ty mình nè "

" Nếu như mày muốn tiếp cận Trinh thì hãy để cho công ty mình làm đối tác với công ty đó thì mày sẽ có cơ hội gần Trinh "

Khoa nghe thấy thế mắt anh sáng lên và mừng rỡ nói " Nếu như là vì Trinh thì tao chắc chắn sẽ làm "

" Nhưng mà tao nghĩ nếu Trinh gặp mày thì cô ấy sẽ tránh né mày đó "

" Vậy bây giờ tao phải làm sao "

" Bây giờ mày thay đổi diện mạo đi tao hi vọng Trinh sẽ không nghi ngờ gì nhiều "

Khoa suy nghĩ một lúc rồi anh nói " Được ở cạnh Trinh mà phải thay đổi diện mạo tao cũng chấp nhận "

" Vậy rồi tao sẽ dẫn mày đi mua đồ nha "

Khoa gật đầu sau đó Hải chở anh đi mua đồ. Khoa cảm thấy khó chịu khi lần đầu anh mặc những bộ đồ đó

" Mày chịu khó đi chỉ có như thế mày mới được tiếp cận Trinh thôi "

" Nếu mày muốn Trinh không nghi ngờ thì tao nghĩ tao sẽ nói mày là bạn gái tao chịu không "

" Mày điên hả "

" Tao chỉ nói vậy thôi mày chịu hay không tùy mày "

" Thôi được rồi tao đồng ý "

Mấy ngày sau Hải cùng Khoa sang công ty đối tác để bàn công việc. Bất chợt Khoa thấy Trinh từ phòng giám đốc đi ra anh và cô vô thức nhìn nhau. Hải vì sợ bại lộ sự việc nên anh gọi Khoa

" Em... Em "

Khoa chợt bừng tỉnh " Em nghe anh "

" Em nhìn gì dữ vậy "

" Dạ không em chỉ nhìn cô gái kia thôi cô ấy đẹp quá "

Trinh nghe vậy mỉm cười " Chào anh chị "

" Dạo này anh Khoa khỏe không anh Hải "

Khoa đứng đó nhìn Trinh nhưng anh không thể nói gì được với cô

" Dạo này Khoa vẫn vậy vẫn nhớ em đấy thôi "

" Mà hôm nay anh không đi cùng anh Khoa à "

" Khoa đi sang nước ngoài công tác rồi em nên anh đi gặp đối tác dùm Khoa "

"Vậy thôi không còn việc gì em đi nha"

Hải mỉm cười và gật đầu Khoa đứng đó nhìn Trinh đang mờ dần trước mắt anh

" Mày làm gì nhìn dữ vậy Khoa lỡ bại lộ hết rồi sao "

" Nhưng tao không thể kìm chế được nỗi nhớ Trinh "

Sau đó cả hai cùng đi bàn công việc

Sau khi bàn xong Khoa ra về xuống tới sảnh anh thấy Trinh. Khoa mỉm cười

" Chào em "

" Em chào chị "

" Em có bận gì không chị cùng em đi mua sắm được không "

" Nhưng mà em với chị mới gặp nhau mà "

" Dù sao thì công ty chị với em cũng là đối tác của nhau mà nên có sao đâu "

" Vậy em đi cùng chị nha "

Trinh mỉm cười và gật đầu

Khoa mua những chiếc váy mà lúc trước Trinh đã từng thích. Anh tự nghĩ đã bao lâu rồi anh mới được bên Trinh như vậy

Cả hai đi chơi tới tối rồi cùng về nhà

" Bây giờ cũng tối rồi chị ở nhà em đi rồi mai chị về "

" Sao em tốt với chị quá vậy "

Trinh mỉm cười " Vì em nhìn chị rất giống người yêu cũ của em. Anh ấy thương em lắm nhưng mà em và anh ấy đã không còn là của nhau nữa rồi "

Khoa nghe thấy thế mắt anh cay và cố gắng để nói ra thành lời " Em cho chị hỏi sao em và anh ấy chia tay vậy "

" Vì một lí do mà cả em và anh ấy đều không ai muốn xảy ra cả "

" Sao em không gặp anh ấy để hỏi rõ "

" Em đã gặp anh ấy rồi anh ấy nói là bị chuốc thuốc nhưng lúc trước anh ấy từng là người đào hoa nên em cũng không tin anh ấy "

Khoa nghe vậy nước mắt anh chảy mà nói " Anh nói thật mà em "

Trinh ngạc nhiên và xoay qua nhìn " Chị vừa nói gì vậy "

" À không chị nghĩ là anh ấy nói thật mà em. Nếu một người đàn ông đã hết tình cảm họ có vô vàn lí do để chia tay nhưng rõ ràng là anh ấy còn gặp em còn nói như thế thì chị nghĩ là anh ấy còn thương em đó "

" Vậy bây giờ chị hỏi em. Em còn thương anh ấy không "

Trinh gật đầu nước mắt cô chảy. Khoa lau nước mắt cho cô sau đó ôm lấy cô

" Em nhớ anh ấy lắm. Nhớ những lúc anh ấy còn ở bên quan tâm, yêu thương em "

" Nhưng chắc bây giờ anh ấy cũng có người để thay thế em rồi. Anh ấy đủ khả năng để yêu người khác mà thay thế cho em "

Nghe Trinh nói nước mắt Khoa bất chợt chảy " Anh không thể yêu ai để thay thế em đâu Trinh à "

" Ờm chị xin lỗi nghe em kể chị cũng thấy nhớ đến người yêu cũ của chị "

" Thôi chị đi tắm rồi lên phòng em nghỉ đi "

" Chị đừng ngại hãy lấy cứ lấy đồ em mà mặc "

Sau khi Khoa tắm xong anh bước vào phòng thấy Trinh đang xem những tấm hình của cả hai

Trinh vừa xem vừa chảy nước mắt và nấc lên vài cái nhỏ

" Em đang làm gì vậy "

" Em đang xem những tấm hình của em và anh ấy thôi chị "

" Cho chị xem cùng với được không "

Trinh gật đầu Khoa tiến lại bên Trinh. Anh xem những tấm hình của anh và Trinh mà lòng chợt đau

" Chắc là anh ấy thương em lắm "

" Anh ấy thương em lắm. Nhiều lúc em giận anh ấy vô cớ nhưng anh ấy luôn là người xin lỗi em "

" Em và anh ấy còn thương nhau vậy tại sao cả hai không quay lại "

" Không được đâu chị em đã giận anh ấy vô cớ và không nghe anh ấy giải thích rõ nên em thấy em không xứng đáng với anh ấy "

Khoa nhìn Trinh anh thầm nghĩ "Dù sao đi nữa thì anh vẫn thương em mà"

" Chị lên giường ngủ với em nha "

Khoa gật đầu sau đó cả hai lên giường nằm. Anh chỉ nằm đó nhìn cô nhưng chẳng thể ôm cô được như trước

Khuya hôm đó anh không ngủ được mà quay sang nhìn Trinh thấy cô vẫn chưa ngủ anh thắc mắc hỏi

" Em chưa ngủ hả "

" Em quen giấc đợi anh Khoa về thôi chị nếu chị mệt chị ngủ trước đi "

Khoa nhắm mắt nhưng anh vẫn chưa ngủ một lúc sau anh cảm thấy Trinh đang ôm lấy mình. Anh mở mắt ra xem thì thấy Trinh đang ôm anh ngủ

Khoa vội lau nước mắt đang đọng lại trên mắt mình. Anh ôm lấy cô và hôn lên trán như thói quen

Sáng hôm sau Khoa thức dậy trước anh thấy Trinh còn đang ngủ say anh đắp chăn cho cô và hôn lên trán và sau đó anh đi ra ngoài và mua đồ ăn cho cô

Trinh thức dậy cô xuống nhà thì thấy đã có đồ ăn dọn sẵn

Khoa mỉm cười mà nói " Em dậy rồi hả đến đây ăn đi cho nóng "

" Chị dậy sớm thế "

" Chị quen giấc rồi em à "

" Em ăn đi nguội mất "

"Sao chị mua đúng món ăn mà em thích thế, chị có theo dõi em không đó"

Trinh liền chọc Khoa. Anh mỉm cười nói " Chắc vô tình thôi mà "

Trinh ngồi xuống Khoa đút cho cô ăn. Trinh thấy Khoa cứ nhìn mình đắm đuối Trinh nói

" Chị... Chị ơi "

" Ơi chị nè "

" Sao chị nhìn em dữ vậy em mặt em dính gì hả "

" Không có gì đâu em đừng bận tâm "

Trinh mỉm cười sau đó anh và cô cùng ăn

Sau đó Trinh ra ngoài có công việc khi về cô dẫn theo một người đàn ông

" Chị chị ơi "

" Chị đây... Chị đây "

Khoa đi ra phòng khách anh chết lặng tim anh thắt lại

" Giới thiệu với anh đây là chị em "

Hùng gật đầu " Chào chị "

" Đây là bạn trai mới của em đó chị "

Mắt Khoa cay xè anh nói " Không phải em nói em còn thương Khoa sao "

" Em hi vọng rằng anh ấy sẽ giúp em quên anh Khoa "

Khoa mỉm cười mắt anh ngấn lệ " Sẽ không có ai thay thế được yêu thương của Khoa dành cho em đâu "

Nói xong anh đi ra khỏi nhà Trinh thắc mắc

" Chị đi đâu vậy "

" Chị đi đâu vậy "

Nói xong Khoa đi một mạch anh hẹn Hải ra quán nhậu nói chuyện

Hải biết chuyện nên cứ để Khoa uống đến khi Khoa say mèm anh cản Khoa lại

" Mày đừng uống nữa "

Khoa mỉm cười " Mình dẹp trò này lại được rồi tao hết cơ hội để đến bên Trinh rồi "

" Tao nghĩ mày nên tìm một người khác thay thế Trinh đi Khoa à "

Nghe Hải nói thế anh tức giận mà nắm lấy áo Hải " Mày biết cái gì mà nói hả. Mày không được nói Trinh như vậy biết chưa "

" Tao không coi Trinh như những cô gái trước kia mà tao quen. Tao xem Trinh như một nửa trong tim mình mày biết chưa hả "

" Nhưng bây giờ mày cũng thấy đó Trinh đã có người mới rồi "

" Mày nói đúng anh ta tốt hơn tao về mọi thứ. Tốt hơn tao về việc khiến Trinh yêu anh ta hơn tao "

Khoa mỉm cười và uống cạn ly bia

"Mày về đi tao muốn được một mình"

" Mày đừng uống nhiều quá mày bị bệnh đó "

Nói xong Hải rời đi

Lúc này Khoa nhận được điện thoại của Trinh

" Alo chị đang ở đâu vậy "

"Em ngủ đi hôm nay chị không về đâu"

" Chị có sao không sao em nghe giọng chị lạ quá vậy "

" Chị không sao đâu em à "

Nói rồi Khoa cúp máy. Bên kia đầu dây Trinh nói " Alo, alo chị ơi "

Hai dòng nước mắt Khoa lăn dài " Anh hi vọng sau này em sẽ hạnh phúc Trinh à "

Nói xong Khoa về nhà. Căn nhà không một ánh đèn

Khoa vào phòng với người say mèm anh ngã lưng lên giường hai dòng nước mắt Khoa cứ thế mà chảy càng nhiều. Anh lấy tấm hình của mình và Trinh lên xem anh mỉm cười và đặt tấm hình vào lòng

Đêm đó Khoa khóc đến mức kiệt sức mà ngủ đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau Khoa sang nhà Trinh

" Chị đến gặp em lần cuối chị phải bay về Mỹ rồi rất vui được gặp em tạm biệt em nha "

Nói xong Khoa ôm Trinh vào lòng

" Khi nào chị về em cùng chị đi mua sắm tiếp nha "

Khoa mỉm cười gật đầu sau đó anh quay đi

Như mọi ngày Khoa vẫn đến công ty làm nhưng từ khi Trinh không còn cạnh bên, anh lại cảm thấy bơ vơ và lạc lõng. Sau khi tan làm Khoa lái xe về nhà, vô tình anh thấy Trinh cùng Hùng đang nắm tay và đi dạo ở công viên

Khoa sững người anh vội vàng xuống xe và chạy lại nắm lấy tay Trinh

" Trinh em đừng như vậy nữa, em nghe anh giải thích đi mà "

Hùng dựt tay Trinh ra khỏi tay Khoa và kéo Trinh lại sát người mình

" Đây là ai vậy em "

" Đây là người người yêu cũ của em, tụi em chia tay nhau lâu rồi "

Khoa nhìn Trinh mắt anh cay xè " Người này là bạn trai mới của em phải không "

" Đúng vậy tôi là bạn trai mới của cô ấy "

" Mà anh và Trinh đã chia tay rồi. Làm ơn đừng làm phiền tới tôi và cô ấy nữa "

" Trinh cần một người quan tâm cô ấy chứ không cần một người coi thường tình yêu như anh "

Khoa mỉm cười mắt anh ngấn lệ mà nhìn Trinh

" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới anh "

" Anh không ngờ chúng ta lại thành ra như thế này. Anh xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của em. Anh ấy nói đúng, em cần một người quan tâm em hơn là anh "

" Anh cảm thấy mình không thể mang lại tình yêu thật sự dành cho em "

" Rồi em sẽ hạnh phúc. Tạm biệt em "

Nói xong Khoa quay đi nước mắt anh tuông chẳng ngừng

Mắt Trinh nhìn theo Khoa và ngấn lệ, cô xoay qua Hùng và thoát khỏi vòng tay anh

" Sao anh nói anh ấy như vậy "

" Nó xứng đáng bị như vậy mà chẳng phải nó đã làm em buồn hay sao "

" Nhưng anh ấy luôn đối xử tốt với em. Còn anh nữa, em đã đồng ý quen anh đâu mà anh lại nói với anh ấy như thế "

Nói xong Trinh giận dỗi mà quay đi

Hùng thầm nghĩ " Trinh sẽ sớm thuộc về tao thôi Khoa à " nói xong anh nhếch mép cười

Từ khi Hùng nói với Khoa như thế. Trinh luôn có cảm giác khó tả trong mình, cô gọi cho Khoa để xin lỗi nhưng gọi mãi mà Khoa vẫn không bắt máy

Trinh sang nhà Khoa bấm chuông nhưng không thấy Khoa ra mở cửa. Trinh đợi Khoa từ chiều đến lúc tối muộn thì Khoa cũng về nhà

Khoa ngạc nhiên vì thấy Trinh đang đợi mình. Anh xuống xe và nói

" Em đến đây có gì không "

" Em đến để xin lỗi anh "

Khoa mỉm cười " Em đã làm gì đâu mà lại xin lỗi anh chứ "

" Anh ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu anh đừng buồn nha "

" Anh không sao đâu mà "

Theo thói quen Trinh vô thức mà trách móc Khoa

" Anh làm gì chiều giờ mà em gọi anh anh lại không bắt máy "

" Anh xin lỗi điện thoại anh hết pin nên anh không biết em gọi đến "

" Sao anh về khuya quá vậy mà người anh toàn mùi rượu nữa anh biết mình bị bệnh mà sao lại không lo lắng sức khỏe mình đi chứ "

" Chỉ có như thế anh mới nhẹ lòng hơn thôi em à "

" Bây giờ cũng trễ rồi em về với người yêu em đi. Chắc anh ta đang đợi em về đó "

" Anh nói gì vậy Khoa em đợi anh từ chiều tới giờ chỉ để nghe anh nói với em như vậy thôi hả "

" Được rồi em sẽ nghe anh. Em sẽ về và đây cũng sẽ là lần cuối mình gặp nhau "

Trinh quay đi vừa đi vừa khóc. Khoa cảm thấy có lỗi vì nói với Trinh như thế. Anh chạy lại ôm Trinh

"Anh xin lỗi mà đừng như vậy mà em"

Khoa lau nước mắt cho Trinh

"Đừng khóc đừng khóc mà anh xin lỗi"

Trinh giận hờn mà bỏ đi một mạch, không hiểu sao Khoa cứ đứng mà nhìn bóng Trinh dần khuất khỏi tầm mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top