Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Trinh vô bệnh viện thăm Khoa, tới phòng bệnh thì thấy Khoa đang ngủ Trinh nắm bàn tay anh tâm sự

"Em vẫn còn thương anh nhiều lắm anh Khoa à"

Nói xong Trinh hôn Khoa một cái trên trán rồi cô về lúc này dường như Khoa cũng cảm giác Trinh ở cạnh anh anh kêu tên cô

"Trinh Trinh ơi"

Mở mắt dậy nhìn xung quanh phòng không thấy Trinh đâu Khoa tưởng mình đã nằm mơ. Anh thở dài và nói_"Anh ước gì bây giờ em ở cạnh anh thì hay biết nhường nào"

Nói xong Khoa nhìn ra cửa nhưng anh đâu biết Trinh đã đứng đằng sau cánh cửa và nghe những lời Khoa nói.Trinh bật khóc rồi đi từ từ ra khỏi bệnh viện.

Sau khi từ bệnh viện trở về nhà, trên đường đi Trinh lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của Khoa, về đến nhà Trinh gặp Hùng. Hùng nói_"Em đi đâu từ chiều tới giờ này. Hả!!!"

"Em đến bệnh viện để thăm sức khỏe bạn em thôi mà anh"

"Bạn em hay thằng Khoa, sao em cưới anh rồi mà em còn nghĩ tới nói vậy hả"

"Đó là chuyện riêng tư của em sao anh lại ngăn cản em như thế"

"Tao nhịn mày nãy giờ rồi nha"_Hùng tán Trinh một cái

"Mày không lo ở nhà chăm sóc lo lắng cho tao. Tao đi làm cả ngày về không có cơm nước gì hết mà mày bỏ lên bệnh viện thăm thằng Khoa vậy mày có coi tao là chồng mày không"

Trinh bật khóc_"Em coi anh là chồng của em mà, chỉ vì em về hơi trễ nên chưa kịp nấu cho anh thôi sao anh lại đối xử với em như vậy"

"Tao không cần mày nấu nữa, giờ tao sẽ ra ngoài ăn mày lo ở nhà mà dọn nhà đi. Tao về mà nhà dơ là mày không xong với tao đâu"

Trinh bật khóc thì ra tới giờ Trinh mới nhận ra được con người thật của Hùng, người mà Trinh nghĩ rằng sẽ bảo vệ che chở Trinh.

Lúc này Trinh mới hiểu ra chỉ có ở bên Khoa Trinh mới có cảm giác được lo lắng bảo vệ.Trinh chạy lên phòng khóa cửa phòng mình lại

Trinh bật khóc_"Anh Khoa em nhớ anh. Em muốn ở bên cạnh anh mà em không biết làm cách nào hết anh ơi"

Mấy ngày sau Khoa cũng đã đỡ bệnh. Anh đi ra hành lang ngồi, bên ngoài là những đợt mưa rào lất phất như nói lên tâm trạng của anh lúc này. Khoa vừa đàn vừa hát những bài hát mà Trinh yêu thích

Khi đang hát thì Trinh bước vào phòng bệnh của anh. Cô không thấy anh trên giường bệnh mà thay vào đó là tiếng đàn du dương bên ngoài hành lang

Trinh cứ đứng đó mà ngắm nhìn bóng dáng Khoa thật lâu. Sau khi hát xong anh lấy điện thoại ra xem những tấm ảnh của Khoa và Trinh trước đó, khoảng thời gian mà cả hai vô cùng hạnh phúc

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng thút thít. Anh quay lại thì thấy Trinh đã đứng đó từ bao giờ

" Em đến khi nào vậy "

"Em chỉ mới đến thôi"

Trinh tiến lại ngồi cạnh bên anh và nói " Anh còn nhớ những bài này à "

Khoa mỉm cười " Những thứ về em làm sao anh quên được kể cả em nữa "

" Em đối xử với anh như vậy mà sao anh lại không gạt bỏ hình ảnh của em ra khỏi tâm trí của anh đi "

" Anh xin lỗi, anh không thể vì anh đã xem em như một nữa trong tim anh rồi "

Trinh im lặng một lúc lâu sau đó cô nắm tay Khoa " Em nhớ anh. Em nhớ chúng ta của trước kia "

Vừa nói cô vừa chảy hai hàng nước mắt. Khoa dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô

" Anh cũng vậy "

" Nhưng chắc sẽ không thể quay lại những ngày tháng đó được nữa đâu em "

Mắt Trinh ngấn lệ " Em xin lỗi "

" Em đừng tự trách mình do anh không tốt để anh phải vụt mất em "

" Giá như lúc đó anh đủ tỉnh táo để không uống ly rượu đó thì chắc anh và em đã không phải nói chuyện với nhau bằng tư cách là người bạn đâu "

Vài tiếng sau đó Trinh thấy cũng đã trễ và cô phải trở về nhà

" Cũng trễ rồi em về nha, anh ở lại ráng giữ sức khỏe cho mau khỏi bệnh nha. Khi nào em rảnh em lại vào với anh "

Khi Trinh chuẩn bị quay đi Khoa níu lấy bàn tay Trinh " Bên ngoài mưa to lắm em về sẽ bệnh đó hay em ở đây một tí đi chừng nào bớt mưa rồi em hẳn về "

Khoa ngõ lời " Lâu rồi anh chưa được ở cạnh bên em như vậy. Dạo này em sống hạnh phúc không "

Trinh miễn cưỡng mà gật đầu

" Ờm anh xin lỗi anh đã hỏi câu đó với em "

" Không sao đâu mà anh "

Sau đó Khoa và Trinh vô thức mà nhìn nhau thật lâu. Trinh vì sợ cô không giữ được mình mà tuông lệ nên Trinh ngước lên và nhìn trời

Một lúc sau Khoa quay sang thì thấy Trinh đã ngủ quên trên vai mình. Anh định dùng tay mà chạm vào má Trinh nhưng anh lại rụt tay lại

Bên ngoài trời thì mưa cũng đang nhỏ dần. Khi Trinh đang ngủ say thì cô giật mình tỉnh dậy và gấp gáp soạn đồ đi về, trước khi về Trinh quay lại nhìn Khoa lần cuối

" Khi nào em rảnh em sẽ vào với anh "

Khoa mỉm cười và nói " Tạm biệt em "

Khi bóng dáng Trinh mờ dần hai hàng nước mắt của Khoa lăn dài trên gò má anh vội lau đi và đau lòng mà nói nghẹn trong họng mình " Em đừng đi, anh cần em "

Từ khi Hùng biết Khoa nhập viện. Hùng liền bày cách để chia rẽ Khoa và Trinh. Hùng dùng những lời ngọt ngào của mình để dụ dỗ Trinh đi trăng mật với mình nhưng thật ra cả hai không ai có cảm xúc với nhau.

Từ lần cuối cùng Khoa gặp Trinh, ngày nào nằm trong viện Khoa luôn nghĩ và trông ngóng Trinh sẽ vào thăm mình, vì chỉ có như thế Khoa mới được gần bên Trinh. Nhưng gần một tuần nay Khoa chẳng thấy Trinh vào. Khoa dường như tuyệt vọng

Khoa thở dài_"Em hứa em sẽ vào với anh mà. Gần một tuần nay anh không thấy em anh nhớ em lắm Trinh"

Khoa lấy điện thoại của mình ra lướt những tấm hình mà Trinh và Khoa khi còn hạnh phúc ở bên nhau, càng lướt anh lại càng đau vì anh biết hạnh phúc đến mấy nhưng để mất em thì anh mất vĩnh viễn. Vô tình anh thấy Hùng đăng những tấm hình tình cảm với Trinh Khoa chỉ biết cười nhẹ rồi tự nhủ

"Vậy là anh biết vì sao em không vô thăm anh rồi. Anh còn là gì của em nữa đâu mà lại trách em không vô thăm anh. Anh chỉ biết nhìn em qua màn hình điện thoại thôi chứ anh không còn cạnh em được nữa rồi"

Mặc dù là Trinh đi trăng mật với Hùng nhưng dường như Trinh không có chút tình cảm nào với anh.Trinh cứ nghĩ về Khoa không biết anh đã khỏi bệnh chưa

"Không biết anh khỏi bệnh chưa anh Khoa. Em thấy anh online nhưng em không dám nhắn anh, anh cứ lo điều trị đi em biết anh đau nhưng khi gặp em anh cố kiềm cơn đau mình xuống có khó chịu lắm không anh."

Ngày ra viện bác sĩ dặn Khoa không được uống rượu nữa. Khoa như chết trong lòng vì khi uống Khoa sẽ có cảm giác dễ ngủ hơn và không suy nghĩ nhiều về Trinh, nhưng từ khi không uống rượu đêm nào Khoa cũng suy nghĩ về những kỉ niệm Trinh còn bên anh.

Khoa nằm hết lăn qua lăn lại rồi lại cầm tấm hình anh và Trinh hạnh phúc cùng nhau lên. Hai dòng nước mắt của anh lăn dài trên gò má, anh lau và nói_"Anh nhớ em"

"Phải chi ngày ấy anh không uống ly rượu đó thì anh đã không phải mất em rồi"

Có những đêm Khoa hay lang thang một mình ở những chỗ cũ mà anh và Trinh đã từng ngồi hẹn hò trò chuyện với nhau giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm với Khoa. Khoa đi đến nhà Trinh chỉ biết nhìn từ xa chứ anh không dám làm phiền tới Trinh.

Trời càng về khuya Trinh ngồi ngoài phòng khách đợi Hùng về. Cô lấy tấm hình của cô và Khoa ra xem bất giác Trinh mỉm cười và thầm nghĩ " Không biết giờ này anh về nhà chưa nhỉ "

Khi đang suy nghĩ cô nghe thấy tiếng mở cửa cô vội cất tấm hình vào túi và tiến lại cửa đỡ lấy Hùng " Sao anh say thế "

" Giờ này có cơm cho tôi chưa "

" Em thấy anh về trễ em tưởng anh đã ăn ở bên ngoài nên em không nấu "

Hùng nhăn mặt và hất Trinh sang một bên. Anh tiến đến bên và tán vào mặt cô " Hay quá ha hôm nay cô còn dám trả treo với tôi. Tôi phải dạy cô cách đối xử với chồng là như thế nào "

Sau đó Hùng lôi Trinh qua phía bàn và bắt đầu những màn tra tấn thể xác Trinh khóc nấc và muốn ngất liệm đi

Vô tình tấm ảnh của cô và Khoa rơi xuống. Hùng thấy vậy liền nói " Mày gan lắm còn dám giữ lấy tấm hình thằng Khoa bên cạnh mày "

Nói xong Hùng tát Trinh một cái rồi bắt đầu xé tấm hình đi

" Không được đừng xé tấm hình mà anh " Trinh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Hùng

Anh hất Trinh ra và xé nát tấm hình. Trinh nhìn những mảnh vụn của tấm ảnh rơi xuống mà không kiềm được nước mắt

Sau đó anh bỏ đi vào phòng. Tấm ảnh lúc này đã bị xé nát và không còn nguyên vẹn Trinh cố gắng xếp lại những mảnh vụn và rơi nước mắt

" Làm sao để tấm ảnh nguyên vẹn lại như lúc em còn được cạnh anh đây "

Trinh nhặt lại những mảnh vụn của tấm ảnh lại sau đó cô đứng dậy và tiến về phía rèm cửa

Cô định kéo rèm và vào phòng ngủ vô tình cô thấy Khoa đang đứng dưới nhà. Cả hai bất chợt nhìn nhau nhưng chẳng thể nào đến bên nhau như trước kia, anh và cô cứ đứng đó nhìn nhau nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Lòng cả hai thật nặng trĩu, anh nhớ cô đến mức muốn phát điên, anh muốn đến bên cô và luôn muốn bảo vệ cô bất cứ lúc nào nhưng chẳng thể mọi thứ đã quá muộn màng và cả hai đã vụt mất nhau...

Cứ đứng như vậy và đắm chìm trong quá khứ nhưng thực tại luôn là một điều phũ phàng chẳng thể nào quay lại như trước kia được nữa cô chỉ biết đóng rèm lại và trái tim cũng đã vỡ vụng ra từng mảnh

Anh đứng bên dưới nhìn tấm rèm từ từ khép lại mà lòng đầy đau đớn. Khoa thầm nói "Anh nhớ khoảng thời gian của trước kia ngày mà em còn bên anh" nói xong anh ngước nhìn lên một lần nữa nhưng chẳng thấy tấm rèm ấy kéo ra, anh hụt hẫng mà bỏ đi nước mắt cũng dần tuông rơi.

"Kỉ niệm mình vụt qua như cơn gió em nơi đó có còn nhớ anh không"

Vài ngày sau Khoa tới tìm Trinh, Khoa bấm chuông cửa *ting tong* không thấy Trinh ra mở cửa mà là Hùng mở thay Trinh

"Anh đến đây làm gì ?"

"Tôi đến gặp Trinh có chút việc"

"Trinh có việc ra ngoài từ sớm rồi. Anh về đi!"

"Vậy nhờ anh đưa món quà này cho Trinh, đây là món quà tôi cảm ơn Trinh đã đến thăm tôi.Có gì anh nói giúp tôi là tôi gửi cho Trinh nha cảm ơn anh."

Nói xong Khoa quay đi, nhưng anh đâu biết Trinh bị Hùng chặn lại ở nép bên cửa. Hùng cầm món quà Khoa tặng quăng xuống đất

"Mày nhìn đi nó còn thương mày lắm đó sao mày không về lại với nó đi"

Trinh lúc này chỉ biết ngậm ngùi kiềm những giọt nước mắt

"Sao mày im vậy mày nói gì đi chứ, mày còn thương nó đúng không. HẢ!!"

Hùng nắm chặt tay Trinh quăng Trinh qua phía bàn

"Tao nói cho mày biết mày mà còn lén phén với thằng Khoa là tao giết mày luôn đó mày nghe không. HẢ!!!"

Hùng lúc này giả bộ giọng nhẹ nhàng trở lại ôm Trinh xoa tóc Trinh nhưng cuối cùng Hùng nắm tóc Trinh và nói

'Mày nghe tao nói chưa"

Nói xong Hùng liền hất Trinh xuống đất và đi ra ngoài. Lúc này Trinh nhận được tin nhắn từ Khoa

"Anh mới tặng em một chai dầu thơm, em nhớ lấy ra xài nha có hết thì em nói anh anh mua cho em"

Trinh lúc này định nói ra những gì vừa xảy ra cho Khoa nhưng cô nhắn vừa dứt câu thì cô lại thu hồi, cô không muốn Khoa phải biết. Cô thay bằng câu khác

"Chai dầu thơm thơm lắm anh mùi em thích nữa"

Mặc dù chai dầu thơm đã bị bể từ lúc Hùng dục món quà xuống

"Miễn sao em thích là được"

Buổi chiều hôm đó, sau khi Trinh đi công việc và trên đường về Trinh thấy Hùng đang cặp kè một cô gái khác. Trinh như chết lặng, Trinh chỉ biết chảy hai hàng nước mắt rồi quay đầu bỏ đi. Bầu trời như hiểu được lòng Trinh liền đỗ cơn mưa, Trinh sải những bước chân nặng nề của mình dưới cơn mưa thì từ đằng sau có một người che mưa cho cô. Trinh cứ ngỡ đó là Hùng che cho cô nhưng khi quay lại thì là Khoa đang lấy ô của mình che cho cô không bị ướt

"Trinh! Em sao vậy sao em không tìm chỗ để đục mưa đi mà em lại đi dưới mưa như thế"

"Em không sợ mình bị cảm à"

"Mà sao em đi có một mình vậy không có gì để che mưa hết, em đi vô đây đi còn không em sẽ bị lạnh đó"

Trinh vừa ôm Khoa vừa khóc_"Anh Khoa......"

Khoa định lấy tay mình để xoa tóc Trinh nhưng anh vụt tay lại vì anh biết Trinh đã thuộc về người khác.

Nói xong Khoa dìu Trinh vào trạm dừng xe buýt để đục mưa, Khoa lấy áo khoác của mình để đắp cho Trinh không bị lạnh. Khoa xoa tay Trinh nói_"Em có vẻ đang buồn chuyện gì đúng không. Em nói anh nghe đi"

Khoa lau nước mắt cho Trinh, Trinh vừa nấc vừa nói_"Lúc nãy em thấy chồng em đang đi cặp kè cùng người khác, em không nghĩ anh ấy là người như vậy. Chỉ có anh là tốt với em thôi"

Khoa ôm Trinh vào lòng an ủi cô_"Em nín đi có anh ở đây rồi em đừng khóc nữa"

Khoa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Trinh, sau đó Trinh hỏi Khoa

"Sao anh biết em ở đây vậy anh Khoa"

"Anh chỉ đi công việc rồi vô tình đi ngang qua đây thấy em đang đi dưới mưa anh sợ em bệnh nên anh tức tốc chạy lại lấy ô để che cho em"

Dường như Trinh đã quên đây là nơi mà Khoa và Trinh đã từng hẹn hò, từ khi Trinh đi chỉ còn Khoa một mình ở đây ngày nào cũng chờ Trinh

"Để anh đưa em về"

Nói xong Khoa dầm mưa cõng Trinh về nhà, trên đường về Khoa thấy Trinh ho nhiều hơn mọi ngày

"Em bị cảm rồi đó hôm nay thằng đó sẽ không về chăm sóc cho em đâu, anh sẽ đưa em về nhà anh để anh chăm sóc cho em"

Mặc dù ngoài trời đang còn mưa và người Khoa cũng bị ướt nhưng anh vẫn đi ra ngoài để mua đồ ăn cũng như là thuốc cho Trinh

"Trán em nóng quá, em sốt rồi nè để anh chườm khăn lên cho em rồi em ráng ăn tí cháo nha"

Khoa đút từng muỗng cháo cho Trinh. Trinh nói_"Người anh ướt quá anh Khoa, anh đi thay đồ đi anh. Anh mà bệnh thì ai chăm sóc cho em"

"Em đừng lo cho anh. Để anh chăm sóc cho em đi"

Trinh nhìn Khoa nói_"Sao anh còn quan tâm em quá vậy anh Khoa"

Khoa cười_"Chia tay nhưng đâu phải là anh hết yêu em đâu"

Khoa vuốt tóc Trinh_"Em đừng nghĩ nhiều về việc đó, em đừng lo gì hết anh sẽ luôn ở đằng sau quan tâm lo lắng cho em"

Vì Trinh đã dầm mưa từ lúc chiều nên Trinh cũng thấm mệt và thiếp đi. Khoa thức cả đêm để chăm sóc cho Trinh. Anh giúp cô lau người khi đang lau anh phát hiện có nhiều vết bầm tím trên người Trinh

Khoa lấy thuốc sức cho Trinh để cho những vết thương mau lành. Trinh đang ngủ thì có cảm giác nhói ở những vết thương, Trinh thức dậy. Sau đó Khoa liền hỏi Trinh_"Sao em bị thương nhiều vậy Trinh"

"Không sao đâu anh, em đi em va vào đâu đó thôi"

"Em đừng dấu anh. Không thể nào em đi mà em va nhiều đến như vậy được. Em là con người rất cẩn thận"

Trinh vừa khóc vừa kể _"Em xin lỗi em đã dấu anh, những vết bầm này là do chồng em bạo hành em. Chồng em luôn bắt em phải nghe lời anh ấy chứ nếu không anh ấy sẽ giết em mất anh Khoa à"

"Món quà anh tặng em, chồng em quăng nó trước mặt em. Em đau lắm anh mà em không dám nói cho anh em phải biện cớ để anh không lo lắng gì cho em hết"

"Em nhớ anh lắm"

Nghe Trinh nói, Khoa vừa tức giận vừa thương Trinh vì Khoa không bảo vệ được cho Trinh. Khoa ôm Trinh vào lòng xoa vai cô

"Có anh ở đây rồi em đừng khóc nữa. Trinh anh xin lỗi vì anh không bảo vệ được cho em, anh xin lỗi vì người ta làm em đau mà anh không biết. Em ngủ đi ,em đừng sợ nữa anh sẽ chăm sóc bảo vệ cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top