Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: 30 phút nữa em đến sân bay nhé!

1 năm sau

Tôi - cô gái ngày nào còn mít ướt, hay bị cảm sốt mỗi khi trời trở gió. Thì bây giờ, tôi đã trở thành một nhà văn nữ, nhưng mãi chẳng ra được quyển sách nào. Anh trai tôi được ba cho lên ngồi chiếc ghế Giám đốc điều hành nên ra oai hẳn. Ba mẹ tôi bây giờ, sau cú sốc của mẹ thì dường như ba mẹ đã cảm thông cho nhau nhiều hơn. Họ định cư hẳn bên Mỹ.

Có lần Lan Vy hỏi tôi: "Học chuyên Lí cho lắm vào, cuối cùng lại chọn khoa Ngữ Văn!? Chẳng hiểu nổi mày!?" Tôi chỉ cười rồi nói với cô ấy : "Tao muốn gặp lại Minh, chàng trai năm đó tao đã đánh mất"

Nghe có vẻ ngu ngốc vì chờ đợi một người được xem là người cũ. Nó như mang lại một đôi giày, nhưng cảm giác không còn thân quen nữa.

Hmm, hôm nay là một buổi sáng chủ nhật. Thay vì nằm ngủ nướng trên giường thì tôi dậy từ lúc 8h. Là con gái thì đương nhiên, lúc nào cũng make up trước khi ra khỏi nhà. Hôm nay tôi chọn cho mình quần legging phối với áo sơ mi đen. Đương nhiên là vậy. Với tay lấy chiếc máy chụp hình, và tôi bắt đầu ngày chủ nhật của mình. Để xem xem, lịch chụp hình hôm nay thế nào nhì?

9h30: Highlands Coffee
11h: hẹn ăn trưa với anh hai
3h: chụp kỉ yếu cho khối 12 trường abc

Perfect. Giờ thì lấy xe đi ăn sáng đã. Tôi cùng Lan Vy ăn sáng ở một quán quen gần trường, nơi mà lúc trước chúng tôi cùng đi ăn. Hương vị vẫn chẳng thay đổi gì mấy, nhưng cảm giác đến đây thì khác vô cùng.

Ăn xong, Lan Vy đến thư viện, tôi thì đến Highlands Coffee. Khách hôm nay khá đông. Tôi cũng muốn đến đây tìm cho mình một số ý tưởng cho quyển sách sắp tới. Chụp được một vài bức ảnh cho khách quen, tôi gọi cho mình một ly Coffee đen. Tôi là con gái, nhưng dường như ngoài trà sữa thì đây là loại thức uống tôi thích, nghe có vẻ cá tính. Tôi thường chụp những ly đen đá rồi đăng lên Ins. Lúc nào cũng kèm theo một thông điệp gì đó mà mình vừa nghĩ ra. Thấy cũng hay nhỉ!

11h30

- Anh hai ơi, em đến trễ huhu!

- Biết khi nào mày mới đúng giờ đây con kia!

- Đi hoyyyyy!

Tôi gửi xe mình ở công ty rồi đi với anh hai đến nhà hàng gần đó. Từ lúc anh về nước đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên hai anh em có dịp ngồi ăn chung với nhau. Ăn uống no say, tôi bắt Grab về nhà, vứt hẳn chiếc xe ở công ty nhờ ông anh chạy về dùm.

Về đến nhà, tôi mở Vlog lên và bắt đầu viết chương đầu tiên.
Chap 1: ...

Uissssss chết rồi!! 3h rồi sao, mình quên mất. Thế rồi thì luống cuống lên mà chạy. May là tụi nhỏ không ăn tươi nuốt sống mình. Chụp hình cho chúng xong xuôi, tôi nhận được một số điện thoại lạ. Bắt máy lên thì tôi dường như không biết nói gì:

- 30 phút nữa em đến sân bay nhé! Anh đợi.

Định hình mãi trong đầu, vẫn không thể nhớ được đây là ai, có khi là nhầm số. Nói vậy thôi chứ tôi cũng ráng xách xe chạy vòng qua sân bay. Vừa kịp lúc, tôi đứng đợi ở cổng ra 15 phút thì chẳng thấy ai, vừa tính đi về thì nghe tiếng gọi:

- Này, tôi về mà em còn chẳng chịu kiên nhẫn đợi thêm vài phút nữa sao?!

- ...

Đây là giọng của ... giọng của ... Khôi Minh. Là anh sao! Tôi giật mình, đứng như chôn chân xuống đất, ngay cả việc quay lại nhìn, tôi cũng không thể.

- Anh xin lỗi, anh sai rồi!

Đây có lẽ là câu nói mà tôi muốn nghe nhất. Nhưng sao, giờ lại hoang mang thế này. Tôi quay lại và nhìn rõ anh. Đúng là anh thật rồi. Trông anh khác hẳn lần đầu tôi gặp, anh trông chững chạc và trưởng thành hơn, mặc dù chỉ mới 20 tuổi.

- Không có gì để nói với anh sao!?

- ...

Đã 4 năm rồi từ ngày anh đi, tôi đã tự dặn lòng mình, nếu sau này gặp lại anh, cũng không được yếu lòng. Tôi giờ đã thay đổi hẳn về anh, tuy còn thương anh, nhưng không phải lúc nào cũng yếu đuối trước mặt anh.

Đứng sau anh nãy giờ là một chàng trai cao ráo, theo như tôi đánh giá thì "đẹp trai đấy".

- Này, ai đấy? Anh giới thiệu đi.

Tôi nghi ngờ nhìn anh.

- Giới thiệu với em, đây là Minh Khôi, một người bạn, cũng như trợ lí của anh. Còn giới thiệu với mày, đây là Bảo Ngọc - người yêu của tao.

- Uầy, thế mà cứ tưởng Diệp Linh Chi là người yêu mày chứ. Đó giờ tao chưa hề nghe mày nhắc đến cô bé tên Bảo Ngọc này.

- Mày im đi, đem hành lí về nhà trước nhé. Địa chỉ này. Tao chở Bảo Ngọc, mày tự bắt Grab đi thằng ml.

- Bye. Vui vẻ nhé bạn tốt!

Hmm. Hai người họ thật là, chẳng ra làm sao. Cơ mà, Diệp Linh Chi, là ai vậy nhỉ! Tôi muốn mở miệng ra hỏi anh về cái tên này lắm, nhưng cuối cùng lại hỏi một câu khác.

- Đợt này anh về trong bao lâu!?

- Hmm anh về du lịch khoảng 1 tháng, em có thể làm hướng dẫn viên cho anh không!?

- Không!

- Vậy nếu anh bảo anh về luôn thì sao nhờ!

- Câu trả lời vẫn y vậy!

Anh im lặng một hồi lâu. Rồi anh đưa tôi đến thư viện thành phố. Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn không mở miệng ra hỏi xem anh muốn gì. Anh nắm tay tôi vào thư viện, anh đưa tôi đến khu sách hôm nọ - nơi mà tôi thấy đôi nam nữ cột giày cho nhau.

- Hôm ấy, anh đã thấy em đứng đây, nhìn chăm chăm vào cặp đôi ấy. Anh rất ngạc nhiên, tại sao em đứng lâu như vậy. Rồi anh nhớ, đã có lần, anh cột dây giày cho em, cũng chính nơi này. Lúc đó em hồn nhiên, vui vẻ lắm chứ không như lúc này.

- Tôi lúc này thì làm sao!?

Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh. Cái cảm giác được anh nắm tay, sao xa lạ với tôi quá. Theo thời gian thì đúng là, ai cũng phải thay đổi cả.

- Em bây giờ, lạnh lùng, ít nói. Em chẳng còn là em của ngày trước nữa. Khi em gặp anh, thay vì chọn ôm anh thì em đứng trước mặt và nhìn anh. Lúc nào đi chung với anh, em cũng nói rất nhiều thứ. Bây giờ, em thậm chí chẳng còn biết nói gì với anh nữa.!

Tôi nhìn anh, cười nhạt. Anh bảo tôi phải làm sao đây! 4 năm anh đi, tôi dằn vặt, khó chịu đến nhường nào. Đến mức mà tôi bắt buộc chọn thay đổi bản thân để chẳng còn thời gian nghĩ đến anh. Bây giờ anh về đây, anh bảo tôi thay đổi nhiều quá. Tôi còn chẳng biết cô gái tên Diệp Linh Chi kia là ai, thì thử hỏi, tôi có dám nắm tay anh nữa hay không!?

- Anh không hề biết, nguyên nhân tôi thay đổi nhiều như vậy, là do đâu? 4 năm qua tôi sống như thế nào, cô đơn, dằn vặt, ... anh có lần nào quan tâm tôi hay chưa! ........

——————————————
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
Hết chap 15. Chap 16 sẽ ra vào 00h00 ngày 10/6/2018 nhé! Ai mong không nhỉ, cmt cho mụi biết nhé các mem ❤️🙈  Vote cho mụi nha ❤️😝 [ N G Ọ T ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #thích