Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6:làm sao để quên được anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chỗ mọi người lúc này:
Trọng: ulatroi mưa luôn rồi mà nảy giờ chưa tìm được nó nữa.giờ tính sao.
Phượng: tao cũng không biết nữa mà nảy giờ còn chỗ nào mình chưa tìm không.
Phượng vừa nói xong thì Vương nhớ ra điều gì đó.
Vương: à đúng rồi cái đoạn đường mà mình hay đi dạo mình chưa đến đó.
T.Linh: vậy giờ mình đi liền đi.mà mưa lớn quá có ai đem theo dù không.
H.Đức: nè hồi nảy thấy chiển mưa nên đem hờ ai dè cũng có dịp xài.
Bên các anh cột ai cũng có một cái dù dành cho nóc của mình và mọi người chạy đến đoạn đường mà hồi nảy Vương nói.vừa chạy đến thì mọi người đã thấy cậu ngồi ở ghế đá.thất vậy mọi người chạy lại thì thấy cậu ngồi khóc Di đưa dù lên che cho cậu.còn cậu lúc này đang khóc và đang ngồi dưới mưa thì thấy hạt mưa không còn rơi nữa thấy lạ nên cậu nhìn lên xem thử thì thấy mọi người.Phượng nói.
Phượng: mày có sao không.tụi tao xin lỗi vù đã hiểu lầm mày.
Cậu chỉ lắc đầu một cái nói:
Toàn: không sao đâu.
Vương: vậy thôi đi về.
Cậu vừa đứng lên thì choáng váng do cậu ở dưới mưa lâu á.cậu nói
Toàn: tụi bây ơi......tao......tao.....
Chưa nói hết câu thì cậu đã ngất.mọi người đưa cậu về nhà thay đồ chăm sóc cho cậu.dưới nhà lúc này.
Trường: giờ tính sao đây bây một đứa thì bệnh một đứa thì tối ngày rượu với bia.
Do bữa nào Trường và các anh cột cũng gọi cho anh nhưng khi bắt máy thì chỉ nghe được một giọng say sỉn.
Vương: haizz không biết làm sao nữa.
Phượng:thôi khuya rồi đi ngủ đi mai tính tiếp để tối nay tao ở với thằng Toàn cho.
Thanh:ơ công chúa ngủ với Toàn rồi em ngủ với ai.
Phượng:thôi ráng hôm nay đi nó đang bệnh mà.
Nói rồi mọi người lên phòng ngủ.

Mới đó mà 5 tháng kể từ ngày anh đi rồi.cậu thì ban ngày đi làm ban đêm về lại nằm khóc vì nhớ anh.còn anh thì ban ngày cũng đi làm như cậu ban đêm thì lại lấy ảnh cậu ra ngắm.uống rượu rồi lại khóc.mấy người bạn của hai người thấy hai người như vậy họ thương hai người lắm nhưng biết làm sao giờ.
Bên anh:
"Sáng"
Mẹ anh lên gọi anh dậy.
Mẹ Hải: Hải dậy ăn sáng nè con.
Hải: dạ con xuống liền*nói với giọng ngáy ngủ*
Nói rồi anh dậy vào vscn rồi xuống nhà.
Đang ăn sáng thì ba anh lên tiếng.
Ba Hải: tại sao lúc nào ba kêu con đi xem mắt thì con lại không chịu vậy Hải.
Hải:thì tại vì con có người con thương rồi cho nên con mới từ chối.
Mẹ Hải: ai vậy con ba mẹ có thể gặp được không.*bà biết đó là cậu nhưng vẫn muốn hỏi anh*
Hải: dạ không ạ.tại vì cậu ấy đang ở Việt Nam với lại là con chỉ đơn phương người ta thôi.con ăn xong rồi con đi làm đây.
Nói rồi anh đứng dậy đi ra xe để lên công ty.
Bame nghe anh nói vậy cũng thương anh lắm.
Bên cậu:
*chiều*
Mọi người đang ở nhà không đi làm.do anh có gọi về kêu mọi người thông báo giùm anh là đóng cửa công ty.mọi người quyết không để cậu trong phòng nữa mà rủ cậu đi chơi.
Di: Toàn đi chơi với tụi tao đi.
Toàn: thôi tụi bây đi đi tao không đi đâu.
Vương: mày định như vậy hoài à đi chơi cho khoay khỏa.đi với tụi tao nha nha.
Toàn: rồi tụi bây xuống đi tao xuống liền.
Lúc cậu xuống thì mọi người cùng nhau đi ăn đi khu vui chơi và cuối cùng là đến công viên hôm trước.
Tới đây cậu ngồi ghế mọi người thì lấy đồ ăn vặt lúc nảy ra ăn.tuy đi chơi nhưng cậu không vui.có lẽ cậu đang nhớ ai đó.mọi người thấy cậu vậy hỏi.
Phượng:hôm nay mày sao vậy đi chơi mà không vui gì hết.
Toàn:tao đâu sao đâu.
Tuy nói vậy nhưng trong đầu cậu nghĩ .*nếu có anh ở đây thì tốt rồi*
Mọi người chơi xong về nhà.về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng mà không để ý đến ai.mọi người chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Phòng cậu:
Phượng:sao mày buồn hoài vậy.
Vương:tụi tao biết mày đang nghĩ gì.
Trọng:mày đang nhớ Hải đúng không.
Toàn:sao tụi bây biết.
T.Linh:tụi tao biết lâu rồi.
Di:tao nghĩ mày quên ổng đi cũng 5 tháng rồi còn gì.
Toàn:ừm tao biết rồi tụi bây về đi.
Hải con:ngủ sớm đó.
Nói rồi mọi người về phòng.cậu trong đầu nghĩ*làm sao để quên được anh đây*.suy nghĩ được một lúc thì cậu cũng đi ngủ.
"Sáng"
_____________________________________
Xin lỗi mọi người hôm nay mình ra ít ạ.
Mọi người ủng hô mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top