Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap5:anh đang ở đâu:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối:
Mọi người chuẩn vị xong thì gọi cậu xuống.
Phượng : Toàn ơi xong chưa đi nè.
Toàn:rồi tao xuống liền nè.
Nói rồi cậu từ trên lầu đi xuống.mọi người cùng nhau đi ăn cùng nhau đi chơi và cuối cùng là về nhà.
Bên anh lúc này.
Anh vừa hạ cánh xuống sân bay và bắt xe về nhà.tại vì anh và ba mẹ anh có một căn nhà ở bên đây.về đến nhà ba anh thấy hỏi.
Ba Hải:ồ sao hôm nay con trai lại về bên đây vậy.
Hải: thì tại con nhớ ba mẹ nên về thôi.
Mẹ Hải:có thiệt vậy không đó.
Hải: dạ thiệt mà.
Ba Hải:vậy thôi lên phòng nghỉ đi chiều xuống đây ba mẹ có việc muốn nói với con.
Hải:dạ.
Nói rồi anh xách vali lên lầu.ở dưới nhà ba mẹ anh thấy anh hơi lạ nên quyết định nhắn tin cho bạn anh để hỏi lí do.tại nảy lúc bước vào nhà mặt anh rất buồn.
Đoạn tin nhắn:
Mẹ Hải:
Mấy đứa ơi cho cô hỏi cái này nha.
Trường:
Dạ cô hỏi đi ạ.
Mẹ Hải:
À cho cô hỏi là lí do vì sao mà thằng Hải nó về bên đây đó con.
Dũng
À chuyện là vày nè cô."rồi Dũng và mọi người kể hết chuyện cho mẹ Hải nghe.
Mẹ Hải:
Có phải là nó thương cậu Toàn con của ông bà Nguyễn Thị phải không con.
Vương:
Dạ đúng rồi ạ.mà sao cô biết vậy ạ.
Mẹ Hải:
Tại vì một xíu nữa coi đi gặp ông bà Nguyễn Thị.hai đứa nó có hôn ước từ khi chào đời đặng.
Hậu:
À dạ thì ra là vậy.
Mẹ Hải:
Thôi cô cảm ơn tụi con nhe.mà giờ này bên Việt Nam cũng khuya rồi tụi con ngủ sớm đi nha.
Hải Con :
Dạ chào cô.
Kết thúc đoạn chat.lúc này ba anh gọi anh xuống để nói chuyện.
Hải:ba mẹ gọi con xuống có chuyện gì không ạ.
Ba Hải:chuyện là con phải đi xem mắt.
Hải:ba à con đã nói với ba rất nhiều lần rồi là con không có khái niệm về con gái.
Mẹ Hải:lần này người con xem mắt là nam không phải nữ.
Hải:nhưng......
Ba Hải:không nhưng nhị gì hết ba nói rồi con lên phòng đi.
Anh cũng không biết nói gì đành làm theo và đi lên phòng.lên đến phòng anh lấy những tấm ảnh hôm đó đi chơi anh với cậu chụp ảnh ra để ngắm thì nước mắt anh rơi lúc nào cũng không hay.
Bên cậu lúc này thì trời đã sáng.
Vương.: Toàn dậy ăn sáng rồi đi làm nè.
Toàn:tao dậy rồi đây đi xuống thôi.
Mọi người ăn sáng xong thì lên công ty cậu cứ nghĩ hôm nay lên công ty thì sẽ gặp anh như mọi ngày nhưng không khi cậu vừa lên đến phòng thì chẳng thấy ai cả chỉ thấy bức thư mà anh viết cho cậu do hôm qua trước khi đi thì anh có đến công ty và để lại bức thư cho cậu.cậu cầm lên đọc.
Nội dung:
Hello Toàn anh là Hải đây là ông sếp già khó ưa mà em hay chửi đây.hôm này anh viết bức thư này là anh có chuyện muốn nói với em.chuyện là anh đã thương em lâu lắm rồi có lẽ là lần đầu tiên anh đụng trúng em đó người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó. em biết không hôm nào khi ngủ thì anh cũng mơ thấy em cả mơ thấy hai đứa mình đi chơi đi ăn rất hạnh phúc.à mà còn cái người hôm trước ôm em đó là người yêu em đúng không.vậy thì nghe anh dặn nè phải sống thật tốt ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nha vì nếu bỏ bữa thì em sẽ rất dễ bị đau bao tử đó.phải sống thật hạnh phúc bên người em yêu nha.anh hiện tại thì đang ở một nơi rất xa em.vì anh muốn quên em nhưng có lẽ anh sẽ làm không được.nên anh sẽ mãi yêu em nhưng là yêu em trong âm thầm và lặng lẽ.thôi nhé bai em nhớ những điều anh dặn đó nha.YÊU EM.
Ký tên:
Quế Ngọc Hải.
Đọc thư của anh mà không biết nước mắt của cậu đã rơi khi nào.cậu liền cầm bức thư với khuôn mặt đẫm nước mắt chạy qua phòng mọi người.đến phòng mọi người.
Toàn:tụi bây giấu tao chuyện gì đúng không.
Phượng:mày bị khùng hả tụi tao giấu mày chuyện gì.
Toàn: vậy tụi bây giải thích đi chuyện này là sao.
Cậu đưa bức thư lên trước mặt mọi người.mọi người cầm bức thư lên đọc.đọc xong Hậu nói.
Hậu:đến nước này rồi tụi tao không giấu mày nữa.
Toàn:rốt cuộc là có chuyện gì tụi bây nói cho tao biết đi.
Trường: thật ra thằng Hải nó yêu mày mà mày có người yêu rồi cho nên nó chọn cách quay về nước của nó để quên mày đi.
Toàn:người yêu? Tao làm gì có người yêu.
Vương:thằng minh nó tỏ tình mày đó còn gì.
Toàn:đúng là nó có tỏ tình tao nhưng tao đã giải thích với nó là tao không yêu bó tao chỉ xem nó như bạn bình thường rồi.tại sao tụi bây lúc nào cũng không chịu nghe tao giải thích vậy hả.
Nói rồi cậu chay ra khỏi công ty với khuôn mặt đẫm nước mắt.bên đây thì mọi người cũng chạy theo cậu chạy theo một lúc thì lại mất dấu của cậu nên mọi người đi về nhà.
Đến 8 giờ tối mà cậu vẫn chưa về mọi người lo lắng nên đã đi tìm cậu.
Bên chỗ cậu lúc này.
Cậu đang đi trên con đường vắng người qua lại.cậu đi được một lúc thì lại ghế ngồi và ngay lúc này cậu đã khóc.trên trời thì một hạt 2 hạt và mưa đã lớn cậu vẫn ngồi dưới mưa khóc còn miệng thì nói "Anh đang ở đâu"vừa nói cậu vừa khóc.
Bên chỗ mọi người:
______________________________________
Mọi người vote cho mình nha🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top