Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ còn vương vấn cánh hoa anh đào mùa xuân. Cũng là lúc một tiếng chuông điện thoại reo vang khiến tôi bất chợt tỉnh khỏi giấc mộng.

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng được phủ lớp sơn mới còn hương vôi xen lẫn vị capuchino thoang thoảng. Không khỏi ngạc nhiên trước sự thiếu vắng hôn phu của mình trên chiếc giường bề bộn sau những trận ác liệt đêm qua.

Tôi nhanh tay nắm lấy chiếc điện thoại tưởng chừng sẽ rơi mạnh xuống mặt sàn gỗ. Đồng tử tôi bỗng mở to, dù bàn tay nhỏ bé cố che đi nhưng vẫn lộ vẻ nhạc nhiên của tôi.

Là số máy của FBI.

Tôi có chút chần chừ, sự hoài nghi về số máy lạ lẫm khiến tôi không hề muốn nghe máy dù chỉ là một phút. Bỗng tiếng chuông ngừng lại, thay vào đó là một dòng tin nhắn bằng thuật ngữ tiếng anh

Cô Park T/b, phiền lòng cô đến trụ sở FBI tại trung tâm thành phố Seoul để luật sư làm việc.

Tôi không giấu được sự ngạc nhiên, gật gật đầu rồi suy nghĩ hồi lâu. Họ gặp tôi để làm gì chứ, tôi nhớ là tôi chưa làm gì sai pháp luật cả.

Chiếc mũ bảo hiểm mà "anh trai" kiêm chồng tôi luôn đưa cho tôi trước khi đi làm và tôi luôn đội nó.

Tôi suy nghĩ hơi quá mà không để ý những cơn gió lạnh buốt đã mang tia nắng ấm áp đang chiếu rọi toàn cảnh vật rời xa từ khi nào đâu hay biết.

Hai tay tôi day day đôi bên thái dương, tôi không nên làm quá như vậy. Gặp thì gặp, Park T/b đây không ngại.

" Bảo bối dậy chưa?"

Bỗng giọng nói ngọt ngào vang lên bên mang tai tôi, làm tôi rùng mình một hồi. Như một sự vô tình mà chiếc điện thoại đã gặp sự chấn động mạnh xuống đất. Tôi quay người nhìn Jimin bằng ánh mắt sắc lạnh như dao găm rồi hừ nhẹ.

Tôi không ngờ chiếc áo sơ mi trắng mới mua của tôi lại lem màu nâu sữa chỉ sau một cái xoay người. Sự nóng cùng hương đắng hoà lẫn vị vani trên cổ áo anh khiến tôi bị mê hoặc vài giây. Mặc cho những giọt capuchino chảy ròng từ vai áo xuống bên hông, tôi vẫn tỏ ra mình ổn.

" Anh xin lỗi bảo bối...anh không ..."

Jimin xoa bóp vai tôi, anh ta thật biết cách nịnh nọt. Đôi mắt anh cong lên thay nụ cười tỏa nắng anh hay tặng tôi mỗi ngày rồi đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng khác. Jimin đánh mắt về phía chiếc bàn gần đó, nhanh tay rút một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau vết lem

Tôi gạt bàn tay to lớn của anh, cúi thấp mặt xuống. Không còn những cử chỉ ngọt ngào dành cho anh, tôi tức giận nắm chặt chiếc túi trên bàn làm việc của tôi.

Tôi vào phòng riêng rồi nhanh chóng thay một bộ váy công sở. Tuy tôi không thích đến những nơi như vậy, nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi không đi và ở nhà dọn dẹp đống bề bộn trong căn phòng ngủ.

" T/b này...em sao vậy?"

"..."

Tôi không trả lời, sự im lặng bao trùm căn nhà tràn đầy những cánh hoa anh đào úa tàn vì sự lạnh giá. Mặc cho Jimin ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của tôi, tôi vẫn không phản kháng gì ngoài gạt lấy tay anh ra.

" Em có việc . Anh hiểu không? Để em đi, một chút thôi" - Tôi đẩy mạnh anh ra rồi trừng mắt nhìn khuôn mặt vị hôn phu

Anh chỉ thở dài, nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi. Tôi cảm nhận được sự sầu tư lo lắng trong cặp đồng tử kia. Nhưng sự khẩn trương vô tình khiến tôi vô cảm nhất thời.

" Được rồi...Em đi cẩn thận, nhớ mặc ấm khi ra ngoài. Thời sự thông báo là trung tâm thành phố đang mưa tuyết. Hơn nữa nhớ phải về sớm, đêm nay có bão tuyết, anh không muốn em bị cảm lạnh đâu Park T/b"

Anh ân cần siết chặt bàn tay tôi. Jimin luôn vậy, vẫn luôn lo lắng cho tôi dù chỉ là một sợi tóc anh cũng không bỏ qua. Anh hướng nhìn bầu trời trắng xoá qua khung cửa sổ rồi buông nhẹ bàn tay tôi.

Tôi có chút áy náy với anh, nhưng sự lạnh lùng bên trong phân tâm tôi không cho phép. Tôi vội vàng rời khỏi căn nhà, bỏ mặc chàng trai đang cười khổ trước sự rời bỏ nhất thời của người con gái anh yêu.

*

Tôi dừng chân trước trụ sở FBI, tôi kinh ngạc trước trụ sở to lớn ấy. Tôi không ngờ một nơi mà dạo gần đây kinh tế lên xuống thấp thường có thể gây dựng một nơi làm việc hiện đại như vậy. Toàn bộ trụ sở được phủ một lớp kính chống đạn màu xanh dương. Jimin từng kể cho tôi rằng những thanh thép dùng làm trụ cột ở đây cũng được lựa chọn kĩ lưỡng trước khi sử dụng.

Dường như tôi bị cuốn vào vòng mê hoặc dưới những hạt tuyết nhỏ li ti rơi nhè nhẹ xuống mà hai bên tai ù đi. Tôi không cảm nhận được giọng của luật sư Chou và cảnh sát ngầm Kang.

Cho đến khi một lực khá nhẹ từ bàn tay nhỏ bé của Tzuyu tác động vào lưng tôi thì tôi mới hồi tỉnh sau sự mơ màng.

" Cô Park, chúng ta lên văn phòng làm việc thôi. " - Vị luật sư đưa tay chỉnh lại chiếc kính, ra hiệu cho tôi bước vào cửa phụ của trụ sở.

Tôi vừa đi vừa trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây. Trái ngược hoàn toàn với thành phố Seoul ồn ào, tấp nập. Nơi đây khá yên tĩnh và là nơi lí tưởng để làm việc hiệu quả.

Nhưng có lẽ vì thái độ trẻ con ấy của tôi mà từ lúc ở trước trụ sở đến khi vào văn phòng tôi luôn bị cảnh sát Kang đánh mắt liếc nhìn.

Tôi bước vào văn phòng cùng hai người nghiêm túc kia. Yết hầu tôi run nhẹ theo đôi tay đang nắm chặt chiếc túi xách. Bỗng luật sư Chou đóng sầm cửa lại, một màu đen bao chùm cả căn phòng.

" Chào cô Park, xin giới thiệu tôi là Lương Xuân Trường ,là người trực tiếp điều tra vụ cướp vàng 20 năm trước"

Xuân Trường đứng dậy khỏi chiếc ghế, trên tay cậu là một tập giấy tờ sắp xếp hỗn độn.

Cậu ta là người Việt Nam, và tôi biết điều đó. Tôi cũng nghe nói khá nhiều về cậu ấy, Xuân Trường có nhiều điểm khá giống với Jimin nhà tôi.

" Sao các anh chị tự tiện điều tra khi không có sự cho phép của tôi?"

Tôi khá tức giận trước hành động của họ. Dù cố kiềm chế nỗi thương ba thương mẹ và sự mất mát từ bé, sự mạnh mẽ của tôi không cản được những giọt lệ tuôn trào không ngừng.

Phía sau tôi là Kang Daniel và Chou Tzuyu, họ cúi thấp đầu, tựa như ngàn lần xin lỗi đến một cô gái bất hạnh như tôi.

" Nhưng chúng tôi đã tìm được hung..."

Nói đến đây, tôi đã không chịu đựng nổi những điều tồi tệ nhất đã xảy ra vào 20 năm trước. Tôi ôm đầu rồi ngã xuống đất.

Mặc cho Tzuyu đã đỡ tôi dậy và ôm lấy tôi mà khuyên nhủ phải bình tĩnh. Nhưng tôi không thể xoá được hình ảnh kẻ ác nhân năm ấy.

Hình bóng một kẻ tàn nhẫn nỡ cầm dao đâm ba tôi đến chết. Vũng máu của ba tôi cũng tự nhiên xuất hiện. Cảm giác đau đớn hoà lẫn với sợ hãi đã trở lại vủa quanh tôi.

" Cô à..." - Kang Daniel

" Im đi! Im hết cho tôi!" - Tôi hét lên

Bỗng có một người mở chiếc cửa ra, tựa sự cứu rỗi cho tôi. Tôi không nhìn người đó, nhưng hương hoa hồng thoang thoảng đâu đó bao chùm tâm trí tôi khiến tôi không đau nhức như trước.

Tôi có cảm giác...tôi đã gặp người này, mùi hương này quá dỗi thân thuộc.

" Daniel, Tzuyu, Xuân Trường. Ba người đi ra một chút để tôi nói chuyện với T/b"

Gì cơ? Hắn muốn nói chuyện với tôi sao?

"Nhưng thưa cậu Jeon..."

Tzuyu ấp úng trả lời, tôi cảm nhận được bàn tay cô đang run run vì sợ. Sắc mặt cô không ổn chút nào. Như một người phục tùng chủ nhân mà khẽ cúi chào Jung Kook. Cái bóng trải dài trên mặt sàn lướt qua Tzuyu, để lại sự tàn độc đáng sợ.

" Đi ra ngoài "

Hắn lạnh lùng bước qua, ánh mắt sắc bén hướng về ba kẻ phục tùng kia. Từ ngày tôi rời khỏi thành phố Daegu , đây là lần đầu em gặp Jung Kook sau gần nửa năm trời.

Hắn ta có vẻ thay đổi khá nhiều về dung mạo cùng khí chất của mình. Dường như gò má hồng hào năm nào cũng thay đổi theo chuỗi ngày đau khổ vì tình vì nghĩa mà không còn. Cặp đồng tử xanh biếc từng dành cho tôi nay trở nên sắc lạnh khiến tôi rùng người.

Hắn khẽ cười, T/b cảm nhận được hơi ấm phà vào mang tai của mình. Tôi không biết đây là cảm giác gì nữa. Bàn tay tôi run lên bần bật, tôi không dám hướng ánh mắt đỏ hoe về phía Jung Kook. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm hắn dành cho tôi như ngày đầu mặc cho vẻ ngoài tàn độc ấy.

Có lẽ phía sau chiếc mặt nạ thủy tinh mãi trường tồn dưới ánh trăng tàn luôn là một nam nhân với dung mạo hoàn hảo đang tổn thương bởi hàng ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim vốn đã tan nát, hoang tàn theo thời gian.

" T/b...Thật sự anh đã tìm được kẻ đã giết hại ba em. Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói"

Giọng hắn khàn khàn vang vọng bên tai tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm nhận được từng từ từng chữ tựa những tiếng súng nổ đoàng trong hư vô.

"Những chuyện trong quá khứ, vốn không thể cứu vãn được, Jung Kook à. Làm ơn hãy để nó trôi qua êm xuôi. Xin anh...đừng làm đau tôi nữa"

Tôi nén những giọt nước mắt suýt tuôn trào bên khoé mi, tiếng nấc vang trong khoảng không tĩnh lặng.

Bỗng hắn ôm tôi vào lồng ngực ấm áp, hương hoa hồng không còn vương vấn quanh căn phòng mờ ảo mà sốc thẳng vào khoang mũi tôi. Tựa một liều thuốc độc làm con người ta lưu luyến.

" Nếu mai sau em biết chuyện này, nó sẽ khiến em tuyệt vọng hơn rất nhiều"

Hắn đau lòng nhìn tôi, dù tôi không miễn cưỡng trước Jung Kook hay vùng vẫy. Nhưng hắn đã buông tôi, ánh mắt sắc lạnh dịu xuống hướng về lớp tuyết dày đặc che phủ lớp kính trong suốt. Bàn tay lạnh léo cầm vào tập hồ sơ cũ kĩ trong năm tháng.

Jung Kook lật từng trang, hắn khá thất vọng về tung tích hung thủ năm đó. Trong phân tâm tuy có một ít sự mừng rỡ xen lẫn nhưng không thể làm hắn không nỡ bình thản trước những giọt lệ cay cay rơi trên khuôn mặt thanh tú của em.

" Anh im đi! Tôi không muốn nghe"

Tôi hét lên, những hình ảnh máu me ghê rợn kẻ đó đã làm cho ba tôi hiện lên. Sự đau khổ bao trùm tâm trí tôi gần như ngay lập tức.

" Kẻ đó sẽ chẳng xa lạ với em đâu. Là Park Wu Ju - ba chồng của em"

Giọng hắn tựa sự vô cảm tột cùng, trái tim em như ngừng đập. Hắn gạt mạnh đống giấy tờ trên mặt bàn. Tôi cảm nhận được khoé mắt Jung Kook dần đỏ lên. Bàn tay tôi run run nắm lấy tờ ghi chứng cứ ba chồng là hung thủ giết ba em 20 năm trước.

Tôi đau khổ vô cùng, tiếng nấc vang vọng cả căn phòng khiến hắn không thể buông xuôi mà ôm tôi thật chặt. Tôi cũng không có cảm giác ấm áp hay ngọt ngào gì cả. Sự đau khổ bao trùm phân tâm em lúc này.

" Đây...đây không phải sự thật"

Giọng tôi run rẩy theo những giọt lệ chảy dài trên má run lên. Tôi tự dối lòng rằng đây không phải sự thật. Ba chồng tôi là một kẻ giết người vô nhân tính.

Park Wu Ju trong mắt tôi 20 năm qua luôn là người ba mẫu mực hết lòng yêu thương đứa con của mình. Người như vậy nỡ giết người chỉ để cướp vàng ư?

" T/b...Em phải bình--"

Jung Kook chưa nói dứt lời, hắn nhận ra rằng thiếu nữ đã rời xa khỏi căn phòng trải đầy giấy tờ bề bộn. Hắn bỏ tập hồ sơ ra một bên rồi đuổi theo hình bóng trải dài trên mặt sàn .

Tuyết ngoài kia cứ rơi không ngừng, tựa trái tim em đang rỉ máy vì những sự thật cay độc về chuyện quá khứ.

Tôi đau lòng như những cánh hoa hồng rời xa ánh mặt trời lâu ngoài.

Nhưng hoa hồng luôn có gai, cái gai ấy được giấu kĩ trong bọc gần 20 trời cũng sẽ lộ dưới ánh trăng tàn cùng lớp tuyết mỏng manh tan theo từng mùa.

Hắn gục ngã, một kẻ mạnh mẽ như hắn đã gục xuống vì một cô gái. Và chỉ mình cô ấy thôi.

Mặc cho bên ngoài kia có hàng ngàn cô gái tốt đẹp hơn tôi, nhưng trái tim hắn quá chật hẹp để chứa một người nữa ngoài em.

Tôi lê bước trên lớp tuyết dày đặc phủ trắng đất trời thủ đô Seoul ồn ào.

Mọi âm thanh dù ầm ĩ, inh ỏi hay du dương tựa tiếng sáo diều vi vu trong làn gió tuyết cũng chỉ là mơ hồ. Mang tai tôi ù đi.

Tôi bỗng chốc nhớ đến hình ảnh người em từng nhẹ nhàng gọi tên thắm thiết là ba.

Nay đã biết hết tất cả. Sự mơ hồ chỉ khiến em gục ngạc bất cứ lúc nào giữa nơi trời cao biển rộng này.

Nhưng, ngay cả hình bóng ba cũng không hề rõ nữa. Tôi chớp mắt, những hạt tuyết trắng vô tình rơi vào cặp đồng tử đã đỏ ửng vì khóc. Đôi chân
lê bước tới nỗi không còn vững rồi.

Tôi sắp gục ngã trước sự ác nghiệt của số phận sắp đặt cho thân phận của chính mình.

Quá mệt mỏi...không còn chân lý nào giúp em níu lại. Một ánh sáng chiếu rọi qua mắt em tựa nụ cười của anh cũng hoà vào hư vô.

Trong phân tâm tôi hiện lên hình ảnh của anh...là của anh đó.

Và rồi tôi gục ngã trong biển người vẫn bình thản đi qua, những hơi thở của tôi cũng không thể như trước, dần lạnh như tiết trời phủ trắng Seoul này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top