Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Miên Miên đi theo cha, đưa anh con đi đến phòng của nó .

Giọng của Kim lão gia phát lên làm cho Tuấn Miên như nhập hồn trở lại. Cậu hảo hảo vâng vâng dạ dạ chạy lên phía trước , không quên ra vẻ mà nói với Diệc Phàm ' đi theo ta ' . Tuấn Miên đưa Diệc Phàm vào một căn phòng không được xem là lớn lắm của Kim gia nhưng so với các gia đình khác thì đó hẳn là một căn phòng vô cùng xa hoa a~

'Cảm thấy thế nào? Đây là căn phòng lão tử cất công chuẩn bị cho cậu đó ha ha .... ' Tuấn Miên cứ thế mà khoe khoang đến nỗi không cảm nhận được sắc khí tỏa ra xung quanh cậu . Đến khi phát hiện ra thì ... cậu đã không thể chạy được nữa .

- Không phải là nó có sẵn sao ? Mà ban nãy cậu con mẹ nó còn gọi tôi là anh trai ==! Giọng nói nhẹ nhàng vang lên . Vâng ! nhẹ nhàng là vì câu từ của nó , nhưng nếu thử đứng trước cái gương mặt bị tê liệt của Diệc Phàm mà xem , đứa trẻ đang kinh hỉ cũng phải khóc lên không lí do . Huống chi là Miên Miên của chúng ta - một con người rất chi là mẫn cảm a~ Không cần nói chắc ai cũng biết đang hoảng sợ đến cực điểm nhưng vẫn một mực nhất kiến chung tình , tỏ ra vẻ mặt đắc ý giống như kiểu ' đừng tưởng thế giới này chỉ có một mình cậu sở hữu gương mặt bị tê liệt '

- Này ! Hẳn là tôi đã đánh giá quá cao anh rồi đi ? Con mắt nào của anh không thấy cha tôi đứng ở đó vậy? Bây giờ không có ông ấy ở đây , lí gì tôi lại phải gọi anh là anh trai?

Gương mặt vốn đã cau có của Yi Fan đến bây giờ càng khó coi hơn. Hắn liếc cậu một cái rồi hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng.

RẦM! Cánh cửa vô tội bị hắn ta đập đến đáng thương , Jun Myeon ' vô tội ' đứng ở bên ngoài với sự ngạc nhiên cộng với sợ hãi nhưng vẫn ' kiên cường ' nói cho bằng được một câu cuối ' Ta ....ta đã làm gì quá đáng chứ ? ' Rồi ấm ức bỏ đi.

Tối hôm đó , tại phòng ăn Kim gia :

- Ngày mai con theo ta đi làm thủ tục , đổi sang họ của ta . Sống trong Kim gia mà mang họ mẹ như thế cũng quá kì đi .

Giọng nói của Kim lão gia phát lên trong cái sự im lặng đến khó chịu của căn phòng , ánh mắt hướng về phía Diệc Phàm .

- Tôi không muốn !

Tất cả mọi người trong căn phòng , kể cả Kim phu nhân trước giờ luôn xem Diệc Phàm là cái bóng vô hình cũng phải hướng ánh mắt kinh ngạc về phía hắn.

- Nếu vì muốn sống trong cái nhà này mà phải đổi họ . Tôi thà dọn đi !

Nói rồi khẳng khái đứng lên , hướng về phía Kim lão gia và Kim phu nhân cúi chào lấy lễ rồi trở về phòng. Tuấn Miên dùng vẻ mặt chẳng để ý , cứ thế mà hảo hảo ăn hết phần cơm của mình rồi cũng trở về phòng. Nhưng không phải phòng của cậu mà là phòng của Diệc Phàm :

- Cậu vào đây làm gì ?

' Vẫn với cái vẻ mặt lạnh như băng ấy , vẫn với cái vẻ ngạo mạn đáng ghét ấy lão tử hẳn là lo lắng thừa rằng hắn buồn đi' Myeon nghĩ thầm

- Tôi muốn xin lỗi chuyện lúc sáng.

- Chuyện gì?

- Anh không nhớ sao? Cái chuyện....

Không để Tuấn Miên nói hết câu , Diệc Phàm đã tỏ ra vẻ chán nản : " không có việc gì quan trọng thì có thể cút rồi đấy , tôi muốn nghỉ ngơi.'

- Vậy anh hẳn là nên hảo hảo nghỉ ngơi đi a~ - Câu nói đơn giản nhưng được Tuấn Miên vừa nghiến răng nghiến lợi thể hiện làm cho câu nói đó hết sức... buồn cười !

Vừa nói xong cậu bước từng bước giận dữ đi ra khỏi phòng , vừa bước tới cửa đã bị một giọng nói làm cho không thể giữ được bình tĩnh ' Đóng cửa phòng lại ! ' Cậu quay phắt lại 180 độ dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện , căm giận mà phát ra từng từ một ' Hảo ! ta đóng '

RẦM!

Tiếng đóng cửa trong cơn giận dữ đã át đi tiếng cười đắc ý hiếm hoi của ai đó trong phòng .

- Cậu nhóc này ! Thú vị hơn ta tưởng ...

Nhưng cậu có thú vị đến đâu cậu vẫn là con của bà ta, tôi với cậu nhất định không thể nào đội chung một khoảng trời. Xin lỗi, nhưng tôi nhất định không để cậu yên thân !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top