Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh trai nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh trai nuôi là trải nghiệm gì?

Là gần 1 tháng nay đến lớp tớ đều bị nói xấu, đó là còn chưa kể những lời lẽ xúc phạm đó lại từ chính miệng bạn bè cùng lớp nói ra mới khốn nạn chứ. Riết rồi chỉ muốn nắm đầu lũ chúng nó lôi ra sân trường để phang nhau cho bõ ghét thôi.

"Này An, mày mới có anh trai nuôi hả? Ha, mẹ mày rảnh rỗi ghê nhỉ, cũng thừa tiền ra phết!"

"Nói không chừng là con rơi con vãi của mẹ nó từ lâu rồi, bây giờ qua mắt mày là nhận nuôi thế thôi. Tao có lòng tốt nhắc nhở, cẩn thận con ạ."

"Này, có khi nào sẽ giống như trong ngôn tình là hai anh em nó sẽ yêu nhau không? Thấy anh nó đẹp trai vậy mà..."

"Trai đẹp có mài ra được mà ăn không? Nhìn đẹp trai vậy nhỡ là lừa đảo thì sao?"

Uầy, bực, bực, bực!

Bực n lần luôn á!

Cái lớp chuyên 10A1 này, chuyên khỉ gì chứ, chuyên bịa đặt là chính!

Mang tiếng bạn bè cùng lớp mà dám lộng ngôn trước mặt tớ vậy đó. Miệng người này lan sang miệng người kia, lúc đó tớ bực kinh khủng khiếp, còn nghĩ mẹ tự nhiên nhận nuôi thêm anh trai để làm quái gì? Tại sao đùng một cái quan hệ bạn bè của tớ lại vì tên anh trai đáng ghét đó mà sứt mẻ như vậy chứ?

Nghĩ là nghĩ thế thôi, cơ mà lúc về nhà là tớ lại không dám gân cổ lên cãi tay đôi với ba mẹ, chỉ dám gây sự với người nào đó.

"Này anh kia, tôi nói mà anh bị điếc hả?"

"Thấp hơn nhau 3 tuổi thì xưng em đàng hoàng."

"Á à, tôi không xưng hô thế đó anh làm gì tôi? Có quan hệ huyết thống đâu thì sao tôi phải làm thế?"

"..."

"Tôi nói là anh ra khỏi nhà tôi ngay!"

Tớ bực.

Mà đã bực thì thôi đi, tớ chửi xa xả thế mà cái lão đấy miệng vẫn câm như hến mới tức chứ. Ghét ghê gớm!

Chẳng hiểu nói xong câu đó tớ lại thấy có dự cảm không lành, quay đầu nhìn thì đã thấy bố tớ đứng sau từ bao giờ.

Gì vậy?

Sao tưởng bố tớ đi công tác mà, ít ra cũng phải một tuần sau mới về chứ? Ặc, hình như tớ làm bố tức giận rồi ý sao ý. Ôi dào lúc đó bực quá nói lẫy thế thôi chứ tớ cố ý đâu, cơ mà tự nhiên bố tớ nhìn chằm chằm khiến tớ sởn hết cả gai ốc.

"Con vừa nói gì nói lại ba nghe?"

"Con..."

"Nhà con? Đâu là nhà con? Ta nói cho con biết, con không có quyền đuổi người khác ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của ba!"

Ba đó, còn cái giọng mẹ thì nghiêm hơn nhiều.

"Con lại gây sự với anh à? Con không an phận được một chút hay sao?"

"An phận? Vậy tự nhiên ba mẹ nhận nuôi anh ta làm gì? Còn con là gì? Có con chưa đủ hay sao?"

"Anh rất đáng thương con à!"

Suốt ngày cái bài ca đó, tớ hỏi đáng thương như nào thì không chịu nói. Hay đúng như lời bạn tớ, là ba mẹ tớ có nhân tình bên ngoài từ lâu?

Ức, ức quá đi ý, lại còn bị ăn chửi nữa. Chắc có lẽ tớ không phải con gái ruột của ba mẹ đâu nhỉ? Bị chửi một hồi tớ ứa cả nước mắt.

"Con oan ức lắm hay sao mà khóc? Con nói ba nghe giờ con muốn gì?"

Tớ nghe vậy thì càng khóc tợn, tên anh đáng ghét kia thấy thế thì kéo tớ ra đằng sau lưng.

"Thôi ba, em nó còn nhỏ."

"Con không phải bênh nó, tránh ra để ba nói chuyện!"

Không chịu nổi, tớ gào cả lên.

"Vậy ba mẹ có biết mỗi lần con đi học khổ sở thế nào không, có biết con bị bôi nhọ bao nhiêu không, NGƯỜI TA NÓI BA MẸ CÓ CON HOANG BÊN NGOÀI ĐÓ!"

Lần đầu tiên trong cuộc đời tớ dám gào lên trước mặt bố mẹ, đang điên mà, kiểm soát thế quái nào được hành động của mình. Tớ ức, chạy lên phòng khoá trái cửa.

Tớ thề, tớ sẽ giận không thèm xuống ăn cơm cho mọi người xem!

Cứ nghĩ như vậy là hay, ai dè tối lại bị đói bụng mới cay chứ. Đói quá không sao ngủ được, nhưng mà hèn, không dám ló mặt xuống dưới, thế thì nhục lắm á.

Đến nửa đêm thì nghe có người gõ cửa phòng, sau đó thì là tiếng mở cửa.

Hay quá ha, tưởng có khoá dự phòng là ngon lắm à? Từ ngày mai tớ vứt hết!

"Dậy ăn."

Cái kiểu nói chuyện với tớ như ra lệnh vậy thì còn ai vào đây nữa.

"Không ăn, anh cút đi."

"Vẫn bướng như hồi bé nhỉ?"

Gì đây, định bắt quàng làm họ hả?

"Tôi với anh quen nhau bao giờ mà nhận vơ như đúng rồi thế."

"Hỏi lần cuối ăn hay là không?"

Lúc đấy tớ đang trùm chăn kín mít nên không thấy biểu cảm mặt như thế nào, chỉ nghe thấy cái giọng lành lạnh à. Anh khỉ gì chứ, đồ anh ác độc máu lạnh thì có.

Tớ đang cục súc, gân cổ lên cãi.

"Tôi không ăn đấy anh làm quái gì tôi? Định đánh tôi chắc?"

"Anh không đánh mày, nhưng anh có thể ăn thịt được cả mày đấy."

"Anh doạ trẻ con chắc? Nè nha, ăn thịt người là đi tù đó!"

"Nghe mày nói thế, tự nhiên anh cũng muốn đi tù một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nhimsxus7