Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 17: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa đã làm gì trong phòng mà giờ mới ra ngoài hả?

-Không có đâu, tại JK đấy ạ.

-Em chẳng làm gì?

-Thế sao vừa nãy JK lại bế JS ra ngoài này vậy? _ RM thắc mắc câu hỏi mà ai cũng muốn biết.

-Nhà mình có gián, là con gián đó! Nó biết bay...

-Tại JS sợ gián mà con gián lại đứng ngay chỗ cửa nên em mới bế cô ấy lên mà thôi.

-Haizz~ Có mỗi con gián thôi mà. Nó đang ở trong phòng à? _ anh J thở dài

-Đâu? Bạn gián của Taehyung ở đâu rồi? _ V chạy ra từ phòng bếp với cái miệng nhồm nhoàm đồ ăn và xông thẳng vào phòng ngủ để "tìm bạn" =.=

-Nó sẽ bò lên Kumamon của anh mất. _ S đang thiu thiu ngủ cũng bật dậy và chạy vào phòng.

-Đồ đạc của tui... Oh my god! Tui cũng sợ gián lắm! _ JH cũng chạy theo cả đám, trên tay sẵn chiếc gậy đánh bóng chày.

Cả đám túm vào phòng trong khi tôi và JH sợ hãi nép sau lưng JK. Con gián đang ở trong phòng, chính xác là trên gối của tôi. Ôi làng nước ơi! Làm sao đây? Con gián bẩn lắm đó! Cái giường thân yêu của tôi.

-Anh sẽ bắt nó. Mấy đứa cứ ra ngoài ăn sáng đi.

-Dạ...

-Yên tâm, tay nghề anh J cao lắm tụi bây.

-Vậy chúng ta ra ăn sáng thôi.

Sau khi tiêu diệt gián, cả đám ngồi ăn sáng chung với nhau.

-Nè, JK. Khai thật đi, vừa nãy chú với JS làm gì trong phòng ngủ mà mãi không ra thế? Hãy thành thật để nhận được sự khoan hồng của pháp luật... Hehe

-Chẳng làm gì cả. JS gọi em dậy thôi mà.

-Thế sao anh nghe thấy tiếng JS la hét trong đó... Không phải 1 lần đâu nha!

-Tại em bực mình JK quá đấy thôi. Em gọi mãi mà cậu ấy không dậy gì cả.

-Coi như hôm nay hai đứa thoát nạn, bọn này sẽ để ý hai đứa thật kĩ!

-Đừng hòng qua mặt tụi này à nha!

-Thôi, ăn đi. Ăn xong thì mấy đứa chuẩn bị đồ đạc luôn. Nay ta sẽ đi chơi, ở Daegu!

-Thực chất là không phải đi chơi. Chẳng qua là JS và JM cần hoàn tất một vài giấy tờ và thu dọn thôi đồ nên chúng ta cũng sẽ đi cùng luôn.

-Vậy nhóm chúng ta cũng sẽ về đấy sao?

-Ừ... Mày hỏi thừa quá đấy.

-Yaeh! Được về quê rồi! _ V la hét sung sướng.

Tôi, JM, S hyung và Tae Tae cùng quê. Nhưng thực chất thì theo giấy tờ thì JM sinh ở Busan rồi sau đó mới chuyển đi. Tôi thì sinh ra ở Daegu cơ.

Sau khoảng thời gian khá lâu để chuẩn bị đồ, chúng tôi đã xong. Nay đi xa nên mọi người ăn mặc rất chỉn chu, không quần đùi áo ba lỗ như ở nhà mọi ngày. 

Họ chuẩn bị đồ khá lâu, cứ như con nít ấy. Toàn phải nhờ anh J, một chút cũng hỏi

~J hyung, có nên mang quần soóc không nhỉ?

~Em nên mang bao nhiêu cái áo?

~V sẽ mang đồ ăn theo nha, anh J!

Bla bla bla Các câu hỏi thừa thãi đến mức anh J không muốn trả lời nữa.

Xong. Bây giờ chúng tôi sẽ ra sân bay để về Daegu. Vé máy bay và hộ chiếu đã được chủ tịch cùng anh J lo đầy đủ cho tất cả. Chỉ việc xách ba lô lên và đi thôi!

#Hôm nay JM mặc rất đơn giản, chỉ là áo dài tay cổ tròn màu trắng và quần âu. Rất đơn giản nhưng cũng vô cùng lịch thiệp.

#V mặc áo kẻ ngang oversize cùng quần ống rộng và mốt đi giày dẫm gót. Điểm nhấn là chiếc mũ nồi xinh xắn. Haha

Tên này ở nhà toàn áo phông và quần hoa... Bó tay!

#S hyung mặc đơn giản với áo dài tay phối màu xanh lam và đỏ nổi bật cùng quần jeans và áo sơ mi buộc ngang hông. Giày cao cổ giúp tổng thể được hoàn hảo và mũ beanie dễ thương.

Rất phong cách và ngầu kinh khủng!!

#RM hyung lịch lãm với set đồ màu đen gồm áo dài tay cổ lửng , quần bò và giày. Trông rất lịch sự và cuốn hút.

#Anh J mặc áo phông trắng có in hình xe hơi ở giữa cùng chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm. Quần bò rách và giày da sành điệu. Màu tóc nổi bật cùng cặp kính mắt tròn hệt như Nobita khiến anh J vô cùng dễ thương!

#Hobie vì sợ lạnh nên mặc áo rất dày nhưng vẫn mặc quần soóc. Chiếc áo kẻ ngang nhiều màu nổi bật và đôi dép màu cam "bóng bẩy". Đây là kiểu ăn mặc trên đông dưới hè khó hiểu nhưng cứ đẹp là được!

#Riêng cái người còn lại thì chẳng biết phải mặc cái gì. Ôi trời ơi! 

-Cậu chọn đại cái gì mà mặc đi! Đơn giản thôi. Không cần cầu kì đâu!

-Nhưng tớ không biết mặc cái gì cả...Tớ có nhiều đồ quá!

Tôi ngó qua chỗ JK. Đúng, rất nhiều đồ nhưng khá lộn xộn nên tôi cũng chẳng biết cậu ấy có thể tìm được cái gì ưng ý không nữa.

-Cậu không chọn được cái gì trong đống này à?

-Ừ... JS chọn giúp tớ đi! Tí nữa tớ sẽ chọn đồ cho cậu nha.

-Rồi, rồi...

Vì bây giờ thời tiết đang ấm lên nên không cần mặc áo quá dày. JK dễ đổ mồ hôi nên chắc chỉ mặc áo phông thôi. Để xem...

Trong tủ cậu ấy có rất nhiều áo phông, đủ các màu , đủ các thể loại. Tôi sẽ lấy cái màu đen kia. Trời vẫn hơi lạnh nên mặc màu tối sẽ bắt nắng hơn. Như vậy sẽ ấm hơn đó!

Chọn quần jeans và thắt lưng để tạo điểm nhấn cho trang phục thêm gọn gàng và đẹp hơn. Ngoài ra tôi cũng chọn cho JK một chiếc sơ mi để tăng thêm phần năng động.

-Đây, đồ của cậu đó! Mặc thử đi.

-Oa, cậu chọn nhanh vậy sao?

-Cậu thấy sao? Được chứ?

-Tớ rất đẹp trai nên mặc gì chẳng đẹp... Hihi. Tớ chọn đồ cho cậu rồi, nè!

#Đồ JK chọn cho tôi thực sự hoàn toàn là đồ mới cả! Đó cũng chẳng phải của tôi.

-JK, đây đâu phải đồ của tớ.

-Đúng, đây là đồ tớ mua cho cậu. Tớ đã đi làm thêm cả tháng nay để mua nó, cậu thấy sao?

-Sao cậu lại làm vậy, tớ có nhiều đồ rồi mà.

-Tớ muốn cậu mặc nó để hẹn hò với tớ nhưng bây giờ dùng luôn đi. Tớ muốn bạn gái mình phải xinh đẹp đến mức người khác phải ghen tị.

-Tớ đi chung với cậu đã rất nổi bật rồi! Cậu đẹp trai lắm đó! Các cô gái sẽ phải ngước nhìn. Nhưng... mặc váy ngắn thế này lạnh lắm!

-Vậy tớ sẽ ôm cậu!

JK lại vòng hai tay ôm lấy tôi nhưng tôi đã né được. Hihi.

-Thôi, đừng hòng lợi dụng nha! Các anh còn ở ngoài đó.

-Được rồi! Tớ ra trước nhé.

Tôi ngắm nhìn bộ đồ mà JK mua cho mình. Nó thật đẹp. Chiếc áo và đôi giày khá đắt. Sao cậu ấy có thể mua chúng chứ! Chắc JK đã phải làm việc rất vất vả mới có thể mua nó. Tôi rất vui vì cậu ấy rất quan tâm tôi. Tôi có thể khẳng định rằng mình chính là người con gái hạnh phúc nhất!

Bộ đồ đó dường như vừa khít với tôi, sao JK có thể đoán được cỡ người của tôi chứ? Cậu ấy làm sao mà biết?

-JS, em xong chưa? Đi thôi!

-Dạ...

-Oa, JS! Hôm nay em đẹp thật đó. Bộ đồ rất tuyệt.

-Nhìn bộ này rất lạ, em mới mua sao?

-Không phải em mà là một người đặc biệt...

Mọi người nhìn mặt JK cười rất tươi nên có thể đoán ngay ra người đã tặng tôi bộ đồ đó.

-JK, chú mua sao? Đẹp lắm đó!

-Gu thẩm mĩ rất tốt! Good!

-Sao Kookie nhà ta chọn đồ cho JS đẹp thế này mà đến bản thân nó cũng không biết mặc gì cơ chứ! Anh thấy lạ quá đó!

-Chỉ là em thấy rất vui khi chọn đồ cho JS nên mới thế.... Chị nhân viên bán hàng cứ nhìn em rồi cười suốt, thấy cứ ngại ngại. Sao lại thế?

-Tại hiếm khi có ai là con trai mà đi mua đồ cho bạn gái như em đó. Họ cười là đúng rồi!

-Anh thấy chú rất "đàn ông" đó. Mọi người học hỏi cho kĩ vào đấy. Mai kia có bạn gái rồi thực hành theo... Hahaha

-Thôi, trễ rồi! Đi thôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top