Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 40: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định bắt máy... Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc của Jungkook - người con trai khiến tôi rung động lần đầu tiên và sớm đã phải chia tay... Chợt tôi lại cảm thấy tim mình nhói đau và cổ họng nghẹn ngào...

-Alo... JS, là anh... JK đây!

-....

-Lúc này anh không được nói chuyện với em... nên bây giờ anh gọi nè. 

-Anh...

Ngay lúc này đây, khi nghe giọng cậu ấy, tôi lại cảm thấy nhớ JK vô cùng. Tôi nhớ cái cách cậu ấy nói chuyện, nhớ nụ cười, khuôn mặt ấy... mọi thứ về cậu. Những lúc tôi cô đơn và suy sụp, sợ hãi nhất... vẫn luôn có JK ở bên. Lúc này, dù chỉ qua điện thoại nhưng tôi vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều... 

-Nói với anh đi. Có chuyện gì vậy, anh sẽ giúp em?

-Nếu em nói em muốn được gặp anh ngay bây giờ thì anh có bay sang đây không?

-Em đang khóc sao?

-Em...thực sự rất là... nhớ... anh...

-Anh... xin lỗi!

-Đừng! Chuyến đi này là do em lựa chọn... Em mới là người phải xin lỗi, em đã bỏ anh lại một mình, JK à.

-JS, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai làm em phải khóc?

-Em thấy sợ lắm!

-Có sấm sét sao?

-Không...

-Rốt cuộc là có chuyện gì? 

-JK, em thấy mình như một con ngốc... Em thấy mình xấu xa lắm... Trong lúc các hyung và anh đang đi làm vất vả thì em ở bên này sung sướng... Em... em...

-JS! Nghe anh nói này... Em không được suy nghĩ tiêu cực như vậy. Em nghĩ anh và các Hyung ở nhà sẽ vui vẻ khi em buồn như thế này sao?

-Nhưng...

-Nghe anh... Đừng nghĩ nhiều nữa! Nay mới là ngày đầu tiên em sang L.A, nếu em thấy có lỗi thì hãy rèn luyện kỹ năng, học thanh nhạc, nhảy cho tốt rồi quay về với anh. Hứa đi!

-Được rồi! Em... hứa với anh...

-Thực sự anh cũng rất nhớ em, nhớ đến phát điên lên...

-Em cũng...

- JS à, hãy quay về với thật nhanh nhé! Anh yêu em...

-Mà... bên Hàn đang là đêm, anh không ngủ sao?

Tôi cảm giác mình đang lảng tránh những câu nói của JK. Tôi thấy sợ hãi, lo lắng mỗi khi anh ấy nói yêu hay nhớ tôi... Tôi không muốn mình trở nên yếu lòng sau những câu nói đó, tôi muốn mình mạnh mẽ hơn... Chẳng biết nên trả lời thế nào. Nếu tôi nói tôi cũng yêu, JK sẽ vui chứ?

-Ừm... Anh nhớ em đến mức mất ngủ luôn... Anh cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến em, không thể quên đi được. Tại em đó, bao giờ em về thì anh sẽ phạt em thật nặng...

-Em cũng sẽ phạt anh vì tội làm em lo lắng nhiều. Tội của anh còn nặng hơn em nhiều...

-Haha ... Anh sẵn sàng chịu phạt. Em phạt cái gì cũng được.

-Em sẽ phạt anh thật nặng. À...Mai anh biểu diễn ở đâu?

-Là mấy chương trình mình hay xem đó. Mai em cũng xem nha! Trên ti vi đó...

-Tất nhiên rồi.

-Trước khi lên sân khấu anh sẽ gọi cho em. Nhớ nghe máy đấy!

-Anh gọi cho em làm gì?

-Anh muốn nói chuyện với em trước khi biểu diễn, để tự tin hơn!

-Em biết rồi... Vậy anh đi ngủ đi.

-Tạm biệt... Yêu em!

-Tạm biệt nha!

Tôi tắt máy và nằm gục xuống trên giường, suy nghĩ về những điều đang xảy ra hiện nay. Mai tôi sẽ bắt đầu lịch tập luyện của mình. Chắc mọi chuyện sẽ rất vất vả... Tôi cần phải mạnh mẽ và kiên trì hơn để vượt qua mọi chuyện... 

Không gian dần sáng lên, mưa cũng bắt đầu tạnh hẳn. Qua tấm rèm cửa, tôi nhìn thấy bầu trời đã trong hơn, ánh nắng bắt đầu rọi xuống ấm áp. Cây cối, hoa cỏ đều tươi tắn,, rực rỡ hơn. 

Sau khi nói chuyện với JK, trong lòng tôi đã dần trấn tĩnh và an tâm hơn. Cậu ấy thật tuyệt, chỉ một vài câu nói nhẹ nhàng nhưng khiến tôi thấy vô cùng bình an và tin tưởng. Khi yêu là thế, chỉ cần nghe giọng nói của cậu ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm áp hơn. Cho dù cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, múi giờ chênh lệch gần nửa ngày hay sự khác biệt về thời tiết cũng không thể ngăn cản trái tim tôi xao động, nhớ nhung cậu ấy. Thực sự tôi từng nghĩ mình đã hết tình cảm với JK, kết thúc tình cảm này một cách dễ dàng chỉ bằng một câu nói chia tay nhưng... Càng xa JK, càng muốn lảng tránh cậu ấy thì tôi luôn là người chịu thiệt thòi với những ý nghĩ đó. Tôi cứ bước xa cậu ấy 1 bước, JK lại tiến về phía tôi 2 bước. Khoảng cách gần như đã trở thành con số 0 tròn trĩnh...

Tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thế đó, khi yêu nhau, càng xa nhau thì càng thấy thương, thấy xót và cảm giác nhớ nhung đã dâng cao thành nỗi cô đơn... Tôi chính là ví dụ điển hình nhất...

Cảm giác "Yêu xa" đúng là không hoàn toàn tệ như tôi vẫn nghĩ. Nó khiến tôi càng trân trọng hơn khoảng thời gian ở bên Jungkook trước kia. Mặc dù vậy nhưng tình yêu này vẫn sẽ được tôi giấu kín... JK đã debut, sẽ trở thành thần tượng của muôn người nhưng tôi thì khác! Tôi vẫn sẽ mãi là rào cản của cậu ấy. 

Tôi thực lòng không muốn kết thúc tình cảm này, cũng không muốn chối bỏ nó nữa. Tôi muốn sống thật với trái tim mình, bày tỏ cảm xúc từ tận đáy lòng... Tôi muốn JK cảm nhận được tình cảm của tôi....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello everybody! Tui đã quay trở lại nhưng sẽ không "ăn hại" đâu! Truyện sẽ đăng muộn hơn bình thường do tui đang bận thi khảo sát! ^^

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện. Nếu ai đọc mà thấy hay thì bình chọn cho tui nha! Mã số của tui là... Ấy quên! Nhầm... Đây không phải thi Hoa Hậu! Hơ Hơ

Chương này ngắn lắm! Sorry...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top