Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 42: Một ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà phát , tôi liền phi hẳn lên phòng của mình để nhắn tin cho các anh cũng như Jungkook. Chắc là tôi đã chạy quá nhanh nên Jih mới đứng như trời trồng , mồm há hốc , đầu tóc bù xù như vừa bị giật điện. hahaha... chắc chắn kiếp trước tôi là báo rồi nên mới có tốc độ bàn thờ đó (thôi yên giùm con đi mẹ ơi :vvv). 

Lên phòng tôi thò tay vào cặp định lấy điện thoại nhưng ... chẳng thấy đâu cả , huhu em dế yêu của tôi "lạc trôi" phương nào rồi . Lúc đấy ... tôi đi tìm khắp chân trời góc bể ở ... trong phòng , lật tung chăn ga gối đệm ở trên giường không thấy , tìm trên bàn không thấy , lật tung tủ quần áo cũng không thấy nốt . Chắc các bạn hiểu cảm giác của tôi , có chuyện này rất xấu hổ nhưng vẫn phải nói thôi , .... tôi còn vần cả nhà vệ sinh thông bồn cầu và thòng ống cống với mục đích đi tìm em yêu của tôi (...... ==')

Lúc đầu không tìm thấy tôi buồn lắm , thất thểu đi xuống ta gặp anh Jih , khẽ thở dài một tiếng , tôi định hỏi anh Jih thì anh nói :

- Tìm điện thoại hả Jisoo !!!! Nãy em chạy nhanh quá , điện thoại nó từ trong cặp rớt xuống sàn rồi , khổ nỗi là màn hình điện thoại nó vỡ tan nát rồi . Anh đem đi sửa rồi chút nữa là xong ý mà không phải buồn...

- Cái .... sao anh không nói sớm , làm tôi tìm đứt cả hơi.

- Ơ ... 

- Ơ cái gì ?

- Hì hì , anh sợ tốn nước bọt nên không hò đò em thôi chứ .., với cả cho em giảm cân luôn một thể

- Đồ khùng , lớn đầu mà như con nít , thôi tôi lên dọn phòng . Chào!

Lúc tôi đi lên phòng nghe được tiếng anh Jih thì thầm : "Chẳng thèm cảm ơn một tiếng , con bé cứng đầu này !" , rồi anh ấy cười nhẹ một cái . Tự dưng con tim đập nhanh bất thường , tôi đặt tay lên ngực trái của mình và nghĩ : "Jungkook ak , anh yên tâm. Jisoo này chỉ thuộc về một mình anh thôi . Em sẽ không yêu ai khác ngoài anh" . Nói thế chắc nhiều bạn hiểu lầm nhưng mà ... lúc đó là do tôi chạy nhiều quá nên tim đập nhanh thôi chứ không phải gì đâu ( làm người ta mất tim , rụng răng , nát ass quá chị JISOO)

Nhưng... không có điện thoại thì sống sao...? Thế là tôi lại phi như bay ra khỏi phòng. Hehe Tôi sẽ mượn điện thoại của Jih... 

Phòng của Jih nằm ngay cạnh phòng tôi, đỡ phải chạy xa!

"Cốc cốc..."

-Tôi là Jisoo nè!

-Cứ vào tự nhiên...

Tôi mở cửa và bước vào căn phòng đó. Một không gian khá rộng rãi và sạch sẽ. Đối diện cửa vào là cửa sổ ra ban công (thông với phòng tôi luôn!). Bên cạnh là giường và tủ sách. Cách bài trí rất đơn giản nhưng rất đẹp và hiện đại. Trông tổng thể căn phòng rất sáng với sơn màu lam nhạt và trắng, vậy mà phòng tôi chỉ trắng toát có một màu; lại còn pha chút màu hồng phấn. Êu ơi, tên này phân biệt đối xử quá!

Tôi bước vào và suy nghĩ, đánh giá sơ lược về căn phòng... Phải công nhận một điều rằng: Tôi có bộ não thật sự rất nhanh nhạy. Hơhơ. Trong lúc tôi vừa suy nghĩ vừa cười cười như một con hâm thì Jih ngồi trên giường thảnh thơi đọc sách... Thật sự bất thường!

-Này... anh đọc sách á?

-Chứ em nghĩ tôi đang làm gì?

-Nhìn bộ dạng anh lưu manh lắm... ( Bà cô này lạ à nha! Nhìn người ta đẹp zai thế này mà bảo lưu manh... Ác quá! )Hóa ra cũng biết cái thú vui tao nhã này à?

-Lưu manh? Mắt em bị cận nặng đúng không? Mai nghỉ học đi, tôi đưa em đi khám.

-Đúng là sự thật mất lòng mà! Tôi không cận, mắt tôi 10/10 đó.

-Chắc gu thẩm mĩ của em tệ lắm! Bao nhiêu cô gái đổ tôi, khen tôi đẹp trai... vậy mà em.... Em ăn nói thật khó nghe, nói lại đi!

-Tôi không muốn miễn cưỡng mình nói dối đâu! Tôi trung thực lắm!

-Em... Thôi, tôi nhịn em. Không cãi nhau nữa. Có chuyện gì vậy, sao lại chạy qua đây?

-À... tôi định mượn điện thoại của anh. Tôi muốn gọi điện cho Jungkook!

-Sao lúc nào em cũng chỉ gọi điện cho Jungkook (nói nhỏ)

-Vậy anh có cho mượn không?

-Được rồi! Tôi cho em mượn nhưng... có điều kiện.

-What?

-Tối nay em đi chơi với tôi đi!

-Ừm... Được!

Nói được nhưng có cảm giác không nên , tôi muốn từ chối nhưng lại có cảm giác như ai đang chặn họng mình , thôi chắc không sao sao đâu nhỉ , anh Jih dù sao cũng là người tốt .

(Lời tác giả)

Jihyun nghe thấy như vậy , mỉm cười một cái rồi xoa đầu cô , ghé sát vào tai cô nhẹ nhàng nói :

- Nhớ phải giữ lời đó 

Rồi tiện tay anh nhét luôn cái điện thoại vào tay cô . Cô khẽ nói : 

- Cảm ơn anh nhé !!! Anh Jihyun 

Anh nhìn cô thấy cô cười tươi lắm , liếc nhìn bóng hình cô rời khỏi căn phòng , anh nói :"Lúc nào cũng Jungkook nhỉ , nhắc đến hắn ta thì em cười , lại còn nói kính ngữ với tôi . Lúc em cười nhìn em như thiên thần cứu rỗi tôi khỏi cái địa ngục khoác lên vẻ đẹp yên bình giả dối này . Jisoo ak , tối nay anh Sẽ đãi ngộ em thật tốt , để em hiểu lòng của anh"

(Trở lại ngôi thứ  nhất)

Tôi chạy khỏi căn phòng của anh Jih mà cứ như thoát khỏi địa ngục vậy . Nhưng không nghĩ ngợi gì nữa , tôi phi vào phòng mình lấy máy anh Jih để gọi cho Jungkook , thì mới tá hỏa là ... tôi quên hỏi mật khẩu máy rồi , chẳng lẽ lại phải hỏi nhưng như thế vô duyên lắm . Cầm máy anh Jih săm soi ngắm nghía một hồi thì tôi quyết định bấm vừa mật khẩu . Sau một thời gian nghĩ nát óc ... bấm bừa thì tôi phát hiện ra trong túi quần của tôi có mật khẩu máy của anh Jih , tôi nhìn mà muốn đập nát cái điện thoại , nhưng vẫn ngậm ngùi ngồi bấm . Bấm xong , định gọi cho Jungkook thì ..,

Tinh - tiếng chuông vang lên , chắc anh Jih sẽ ra mở cửa nhỉ .

Tinh ... Tinh . Bực mình quá tôi xuống nhà mở cửa , thì có một em gái đáng yêu xuất hiện , em ấy nhìn tôi bảo :

- Chị ơi , máy điện thoại của chị sửa xong rồi đó . Em đưa cho chị nè !!!!

Nhìn mặt con bé ngây thơ bao nhiêu thì tôi muốn chết bấy nhiêu . Làm tôi tốn một Đống sức lực rồi mới đến đưa điện thoại . Hôm nay tôi thật xui xẻo , nặn ra bị cười tôi nói với em :

- Cảm ơn em . Đúng lúc chị đang cần điện thoại

- Vâng ... em về đây . Chào chị 

Đóng cánh cửa vào , tôi thở dài . Lên phòng mình cầm luôn máy của anh Jih phi một phát vào bồn vệ sinh , rồi đêm để trước cửa phòng anh ấy với lời nhắn "Cảm ơn anh . Nhưng tôi không cần" . Rồi tung tăng về phòng ... lấy máy lên group chat với các anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top