Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 55 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jimin... Em đang bị bệnh gì sao?

-Đâu có... _JM ngập ngừng

-Anh đang nói dối!

-Thôi nào... em gái ngoan! Bao giờ thích hợp thì anh sẽ nói với em... Còn bây giờ thì ăn cơm đi rồi uống thuốc nhé!

-Không... Nếu em không có bệnh gì thì sao phải uống thuốc!

-Nghe anh đi mà...

-Không uống thuốc đâu!

-Jungkook! Lại đây anh bảo...

-Dạ...

-Em cho Jisoo ăn đi! Con bé không nghe lời anh... Nó cứ hỏi mãi!

-Vâng... anh cứ xuống trước đi!

-Ừm... _JM bỏ đi với ánh nhìn đầy lo lắng và e ngại.

-Jungkook! Em không có bệnh và em không thích uống thuốc đâu... Làm ơn đi... đừng bắt em uống chúng.

-Thôi nào... nghe lời anh đi! Ăn cơm rồi uống thuốc.

-Không!

-Jisoo... Chiều nay anh về Hàn rồi, nếu em cứ không chịu uống thuốc như thế này thì anh không yên tâm đi được.

-....

-Thôi được rồi. Em không muốn ăn chứ gì? Vậy anh cũng không ăn nữa! _JK tức giận

-Đừng! Em sẽ ăn... sẽ ăn...

-Phải ngoan thế chứ! Em tự ăn chứ?

-Vâng... 

-Jisoo... bao giờ em học xong thì anh sẽ qua bên này đón em về Hàn, được chứ? _JK mỉm cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-Không cần đâu. Em biết anh rất bận... Anh chỉ cần ở Hàn chờ em là được rồi!

-Ừm...

Đột nhiên có tiếng gọi từ dưới tầng:

-Jungkook!! Có chút chuyện xảy ra rồi... chúng ta phải về Hàn ngay lập tức.

Sau khi nghe câu nói của RM hyung nói vọng từ dưới tầng lên, cả tôi và Jungkook đều bất ngờ. Xảy ra chuyện sao? Tại sao ông trời lại bất công đến thế? Ngay cả quãng thời gian bên anh ít ỏi này cũng lấy đi của tôi... Anh ấy mới chỉ ở đây ít lâu nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi có cảm giác thời gian trôi qua thực sự nhanh chóng. Cứ ngỡ hôm nào anh đến đây khiến tôi rất bất ngờ, vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại buồn bấy nhiêu.

-Vâng... em xuống ngay!

-Anh phải đi bây giờ sao?

-Ừm... Nhanh thật! Mới đó mà đã phải đi rồi... Em cứ ăn hết cơm đi, chút nữa ChiChi sẽ lên đây với em.

Anh định bước đi thì tay tôi lại giữ lấy vạt áo anh. Tôi biết mình đang làm một việc vô ích, điều đó chỉ khiến anh thêm buồn hơn khi phải rời xa tôi. Nhưng lúc này, chỉ một chút thời gian thôi cũng rất quí báu, tôi muốn ở bên anh ấy!

-Jungkook! 

Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt buồn và nụ cười nhẹ nhàng. Tôi mong thời gian về sau sẽ trôi qua rất nhanh để có thể quay về Hàn và thật sự trở về bên anh...

-Anh phải đi rồi! Buồn thật... 

-Em muốn tiễn anh ra sân bay, được chứ?

-Em thay đồ đi... Nhanh lên! Anh phải đi sớm đó...

- V..vâng

Thay đồ xong, tôi giúp Jungkook dọn dẹp đồ đạc và xuống tầng. Ở phòng khách dường như đang xảy ra chiến tranh lạnh. Suga hyung thì nhìn ChiChi với ánh mắt chán ghét còn ChiChi thì mặc kệ, chẳng thèm quan tâm . Tuy em ấy thương nặng nhưng còn tươi cười vui hơn tôi nhiều . Em ấy nhìn thấy tôi xuống , lăng xăng chạy lại khoác cái áo cho tôi rồi nói :

-Chị mặc áo vào đi! Trời buổi tối lạnh lắm đó... Nay để em chở mọi người ra sân bay bằng xe của em nha. Anh Jih đi chơi với bạn rồi...

- Ừm... *cười*

- Thôi, tôi xin . Đi với cô cho gặp tai nạn !

-Ngày trước cô ấy vẫn chở hyung mà...

-Lúc trước và bây giờ hoàn toàn khác, Taehyung!

-Thôi... mấy đứa đừng cãi nhau nữa! Vé đã được chuẩn bị xong rồi, mau đi nào!

*Tại sân bay Quốc tế Los Angeles:

-Đến giờ bay rồi! Nhanh thật... ChiChi! Jisoo! Tụi anh đi đây.

-Vâng..._ChiChi vui vẻ vẫy tay và mỉm cười.

-Jisoo... anh đi nhé!

Tôi cúi mặt xuống, tránh ánh mắt buồn của Jungkook. Đôi mắt đã dần mờ đi vì nước mắt và tôi lại khóc một lần nữa... như một đứa trẻ con... trong vòng tay anh! Cả nhóm nhìn tôi và Jungkook ái ngại và buồn theo. Không khí sân bay nhộn nhịp và sôi nổi trái ngược hoàn toàn với tâm trạng tôi lúc này...

-Đừng khóc mà... Nhìn em như vậy, anh buồn lắm! 

-Jungkook...

-Sao vậy?

-Tạm biệt.... Nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Đừng tập luyện quá sức...

-Anh biết rồi. ChiChi! Nhờ em chăm sóc cho Jisoo giúp anh...

-Dạ... Anh cứ yên tâm! 

 *Ngôi khác*  

-ChiChi! Em ra đây nói chuyện với anh một chút! _JM nói rồi kéo ChiChi ra chỗ khác trước ánh nhìn hoài nghi và khó chịu của V và Suga.

-Vâng...

-Em nói rõ luôn đi! Mối quan hệ của ba người là gì?

-Được thôi! Thực ra, khi còn ở Daegu...

"Chuyến bay số 136 tới thành phố Seoul Hàn Quốc sẽ khởi hành trong ít phút nữa! Mong hành khách nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay..."

-Jimin!! Đi thôi!

-Vâng...

-Anh đưa tay đây...

ChiChi viết một dòng số dài lên tay Jimin rồi mỉm cười thật tươi.

-Chưa kịp nói mà... Đây, số điện thoại của em. Nếu thực sự anh muốn biết, hãy gói nhé! Tạm biệt...

-Được thôi! Tạm biệt...

Tại một chỗ khác trong sân bay, có dáng một người con trai cao lớn, gương mặt buồn đang nhìn về phía họ. Ánh mắt anh dõi theo cô gái đang khóc rất nhiều trong vòng tay của một chàng trai khác mà không phải anh.

-Jisoo à! Hóa ra tình cảm của hai người lại nhiều như vậy... Trong mấy ngày qua, nhìn cách cậu ấy chăm sóc, lo lắng cho em, mạo hiểm tính mạng cứu em... tôi thấy mình thật vô dụng! Tôi nói yêu em mà chẳng thể làm gì cho em... Xin lỗi!

-Jihyun! Cậu sao vậy?

-À... không có gì!

-Tại sao chúng ta lại ra sân bay vậy? Cậu muốn đón ai à?

-Không! Chúng ta về thôi... tớ sẽ tá túc ở nhà cậu mấy hôm.

-Cái gì? Đùa à... 

-Hahaha... Bạn bè thế đấy!

Chàng trai đó đã nén nỗi buồn, sự cô đơn vào trong tim mình và mỉm cười. Hơn hết, cậu đã hiểu rằng... bản thân mình không hề yêu cô gái kia quá nhiều, đó chỉ là sự rung động thoáng qua mà thôi. Người anh yêu thực sự, cô gái năm đó đã rời bỏ anh rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top