Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 81: Phá vỡ quy tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có thể gọi là lần thứ n tui chập chững viết H nên mọi người đừng chửi... Viết không hay đâu, đừng đọc. Khuyến cáo với các em nhỏ dưới 81... à nhầm 18t thì không nên đọc]

(Đây là tự thoại của Kookie nhé! Nói trước kẻo lại không hiểu tôi viết j)

Vừa tỉnh giấc, cánh tay tôi quơ qua quơ lại trong khoảng giường trống không. Jisoo, cô ấy đâu rồi?

Đã hứa với mình là sẽ không tỉnh giấc trước rồi mà... thật là...

-Hai đứa bây... từ bao giờ?_là tiếng của Jin hyung, có chuyện gì sao?

Nhanh chóng bước ra khỏi giường và chạy đến cửa phòng của RM và V hyung xem tình hình...

-Jin hyung có thấy Jisoo đâu không...

Cảnh tượng trước mắt tôi thật không thể tưởng tượng được. Taehyung hyung cởi trần, lộ cơ bụng 6 múi rắn chắc và Jisoo, cô ấy đã giật mình ngay khi thấy tôi, Jin hyung và Tae Tae nằm cạnh... Trong đầu tôi hiện ngay lên suy nghĩ: họ đang làm gì? Có phải đã...

Cơn tức giận, ghen tuông khiến tôi không thể kiềm chế được mà kéo vội Jisoo đi vào phòng mình, để mặc các hyung ở ngoài ngơ ngác.

Tôi đẩy Jisoo xuống giường, vội tra hỏi cô ấy như ép cung tội phạm...

-Jisoo! Tôi hỏi lại em, đã có chuyện gì xảy ra tối qua??

-Em... hức...hức... không làm gì cả...

Cô ấy khóc, những giọt nước mắt nóng hổi. Cắn chặt môi, Jisoo nắm tay vào thành giường sợ hãi. Cô ấy đang sợ tôi sao?

-Anh hỏi em, vì sao lại làm vậy? Tại sao em lại nằm bên đó, tại sao lại ôm Taehyung...

-Em đã nói rồi... trời tối, 2 bên cánh cửa phòng mình và phòng đấy giống nhau nên có lẽ em đã vào nhầm..

-Em nói dối...

-Jungkook... xin anh. Tin em đi, thật sự em với anh ấy chỉ là bạn bè, anh biết mà...

Nhìn em đã bắt đầu quỳ xuống chân tôi mà van xin, cầu mong sự tha thứ của tôi. Trái tim chợt nhói lên, tôi đã quá đáng với em sao?

Theo bản năng của 1 thằng đàn ông, khi nhìn thấy người con gái mình yêu nằm bên cạnh thằng khác, dù là vì bất cứ lý do gì thì đều suy nghĩ và hành động như tôi phải không? Em đã phản bội lòng tin của tôi, tôi sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy...

-Jungkook... anh...

Tay tôi nắm thành nắm đấm, quá tức giận, tôi đập thẳng tay xuống nền gỗ khiến em giật mình hoảng sợ.

Hiện giờ, tôi không còn lí trí nữa... Trong nháy mắt, tôi đè em xuống giường mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn sâu, ướt át chất chứa sự tức giận và kìm nén bao lâu nay.

Em sợ hãi trước hành động của tôi, vô thức đưa tay lên tát thẳng vào mặt tôi. Cái tát đó không làm tôi tỉnh lại mà còn cuồng nhiệt hơn bội phần.

Đưa tay nắm lấy cằm em và nâng lên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy đã nhòa đi vì nước mắt, sao tôi cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tôi muốn em đau khổ hơn như cái cách em làm trái tim tôi tan nát, vụn vỡ.

Nụ hôn của tôi lại tiếp tục, lần này không để em có cơ hội đẩy tôi ra, tôi đã chộp lấy 2 cánh tay em và đưa nó lên cao, ghìm chặt ở đấy. Lợi dụng lúc em mở miệng, tôi đưa lưỡi vào trong càn quét khoang miệng ấm nóng, cuốn lấy lưỡi em mà dây dưa, đưa đẩy. Nụ hôn kéo dài khiến em thiếu oxi, cả gương mặt đỏ tím tái khiến tôi lập tức buông ra, kéo theo một chút dịch vị ngọt ngào trong miệng em.

-Bỏ ra, Jungkook...

-Phòng này cách âm nên có cố gắng đến mấy cũng không ai nghe em kêu gào đâu.

-Chắc chắn Jimin đang ở ngoài, anh ấy sẽ cứu tôi. Đồ xấu xa, anh cút đi...

-Em chửi tôi nữa đi. Tôi điên thật rồi đấy, tôi điên vì yêu em đấy...

-Jungkook, xin anh. Dừng lại đi... em sai rồi!!

-Xem ra tôi đã quá chủ quan, lơ là với em... hôm nay, không thể đánh dấu chủ quyền rằng em là của tôi thì có chết tôi cũng không yên.

-Em không muốn... chúng ta còn chưa kết hôn, không thể nào phát sinh loại quan hệ này.

-Tôi cưới em, ngay ngày mai, chúng ta đi đăng kí kết hôn.

-Anh có hiểu mình đang nói gì không?? Kết hôn ư? Đây không phải là trò đùa con nít của anh.

-Em không tin anh?_tôi trợn mắt nhìn cô ấy.

-Không!!!! Tôi không tin anh, anh tránh... xa... tôi... ra... Tôi yêu anh không có nghĩa tôi có thể để anh làm bất cứ việc gì với mình...

-Anh...

Tôi bất lực đè mạnh em xuống và dục vọng kéo lấy tôi, nhấn chìm tôi trong cơ thể em. Tôi đã làm thế với em, phá vỡ quy ước đã hứa hay chính xác là tôi đã cưỡng hiếp em vì em đâu có đồng ý cho tôi làm thế. Cơ thể em rất đẹp, ngọt ngào và thơm... Tôi điên loạn làm đủ trò với em, khiến em như chết đi sống lại, không hề vui sướng mà căm giận, phẫn nộ và kinh tởm đến tận xương tủy... Em cắn tôi, vết cắt sâu và chảy máu nhưng tôi vẫn không dừng lại... Mặc em la hét, tôi vẫn không mảy may để tâm, cứ tiếp tục trò vui đùa của mình đến khi em ngất lịm đi.

Tôi nghe thấy tiếng em trách mắng bên tai, là thật hay ảo giác, tôi hoàn toàn không biết điều đó!

-Anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa? Anh đi tối ngày, không thèm gọi điện, nhắn tin cho tôi... Trên mặt báo đầy rẫy tin đồn hẹn hò của anh, dù đúng hay sai, anh đã từng quan tâm tôi nghĩ gì chưa??

-...

-Anh là đồ xấu xa.. Đồ ác độc... Tôi yêu anh nên quyết đi theo anh trên mọi con đường, anh đi đến đâu tôi cũng ở bên nhưng có bao giờ anh thật sự lo lắng cho tôi chưa...

-Anh xin lỗi... Jisoo à... anh.. anh...

Tôi ấp úng, thật sự những lời em vừa nói... Tôi chưa từng quan tâm em, chỉ luôn muốn sở hữu, muốn em hiện hữu trước mắt tôi. Vì tôi yêu em, tôi không muốn bất kì người con trai nào động đến em, kể cả là Jimin...

-Jisoo... Tôi thực sự chưa từng dành tình cảm cho em sao? Tôi không quan tâm em sao?

Ánh mắt tôi chuyển từ sự tức giận sang bàng hoàng. Từng lời nói của em như những con dao găm vào trái tim tôi. Đau xót và quặn thắt như chết đi sống lại...

Bất ngờ, cửa phòng bật mở. Jimin chứng kiến tất cả hoàn cảnh lúc đó. Jisoo nằm trên giường với bộ dạng thê thảm, không mảnh vải che thân, chiếc ga giường dính vệt máu dài, tay chân lạnh toát và cứng ngắt, em bất tỉnh rồi. Tiếng Jimin hét lên xé tan cả không khí lạnh lẽo chứa đầy dục vọng ám muội. Tôi vẫn cười, để mặc đôi tay xước xát đến chảy máu, vết thương nứt toác ra vẫn không đâu bằng vết thương lòng. Tôi đã làm em sợ, em trốn tôi bằng cách ngất đi, em không trả lời tôi.

Jimin bàng hoàng, vội chạy đến và ôm chặt Jisoo vào lòng và kéo chăn che đi cơ thể em để tránh cái nhìn của các thành viên BTS, đưa ánh mắt sắc lạnh, đầy căm phẫn về phía tôi.

-Jeon Jungkook!!!! Cậu đã làm gì con bé. Tôi tin tưởng giao Jisoo cho cậu để rồi cậu hành hạ con bé như vậy sao... Tất cả các người, đi ra khỏi đây!!!!

Jimin tức giận, đuổi tất cả thành viên BTS đi và còn lại mỗi tôi, bần thần ngồi đó, khi không lại cười như kẻ điên, nụ cười rợn người, thỏa mãn đến rùng mình.

-Là do cô ấy không biết giới hạn của mình.....

-Nó yêu thương cậu đến nhường nào. Khi cậu luyện tập, con bé ngồi chờ cậu đến khuya muộn. Ngày nào cũng chịu đựng cậu... Từ bấy lâu nay, hai người hẹn hò, đối với con bé, cậu biết nó mong muốn được chính thức công khai như thế nào không? Ngày ngày cậu đi làm, bận bịu công việc, tiếp xúc với bao nhiêu đồng nghiệp nữ và fan girls, cậu không nghĩ con bé sẽ ghen tức à? Vậy mà chỉ vì 1 chuyện cỏn con này mà cậu... thật đúng là tôi đã tin tưởng lầm người!!

Từng lời của Jimin đâm vào trái tim tôi... Người hyung mà tôi thân thiết, coi trọng đang không tiếc lời mắng chửi tôi. Tôi đã sai rồi đúng không??

Trong đầu tôi rối loạn, hoàn toàn trống rỗng. Đưa bàn tay đã chảy máu và bị thương lên ngắm nhìn, máu chảy thành vệt dài nhưng sao tôi không có cảm giác đau đớn 1 chút nào... Từ bao giờ mà con người Jeon Jungkook này lại đáng sợ vậy chứ?

Jisoo... tôi muốn ngã gục, đầu tôi tại sao lại choáng váng như vậy?

Tôi đứng dậy, tôi muốn chạy đến ôm em nhưng sao lại không thể, cơ thể này có còn là của tôi không? Tôi đang làm gì thế này? Chân tôi gập xuống, cơ thể đổ xuống mặt đất đầy máu và mảnh gỗ vỡ từ nền nhà...

Đôi mắt tôi dần dần không thể nhìn thấy gì, nó mờ đi, nhòa dần hình bóng em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top