Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 15: HỒ SƠ


Người bác sĩ đó nói:

- Được, cô đợi tôi chút.

Rồi cô ta đứng lên, đi ra ngoài.
Cô ngồi trong phòng với hàng đống suy nghĩ.

3 phút sau.

Người bác sĩ đó quay trở lại với
một bệnh án trên tay. Cô ta ngồi xuống, đưa cái đó cho cô. Cô đưa tay lên chuẩn
bị cầm thì thấy được dòng chữ " Bệnh án". Bỗng cô dừng tay lại. Cô bỗng chợt nhớ
có lần chị cô đã từng nói là đang bị bệnh gì đó nhưng do có công việc nên không
nghe đoạn cuối mà tắt máy. Bỏ suy nghĩ đó trong đầu, cô cầm lấy bệnh án trên
tay và mở ra trang đầu tiên. Trang đầu tiên là về lần chị cô đi khám thai, có
nghĩa là thứ Ba tuần trước. Trên đó có ghi rõ ràng: Ngày 6 tháng 6. Thai nhi đã
được 5 tuần rồi. Hôm nay là tháng 6, ngày 12. Vậy thì cũng có nghĩa là tròn một
tuần từ ngày chị cô mất tích. Nhưng giờ đâu chỉ là mất tích thôi đâu, mà là đã
chết luôn rồi.

Cô lại lật tiếp trang tiếp theo.
Trang kế tiếp là hình ảnh đứa bé. Cô đang xem ảnh bỗng chợt cau mày nhìn vào
hình ảnh được chụp in màu. Nhìn lúc đầu thì nó bình thường nhưng có một điều
khiến cô chú ý, đó là bên cạnh hình ảnh nó còn có cái gì đó. Mang thai song
sinh mà, tại sao lại có cái gì ở đây được chứ? Và nó là cái gì?

Người bác sĩ thấy cô đổi vẻ mặt,
nhận ra cô cũng đã thấy cái đó, liền lên tiếng:

- Chắc cô cũng đã thấy rồi, lúc
tôi làm kiểm tra thì cũng thấy cái này, nhưng tôi không biết nó là gì, Ban đầu
tôi nghĩ là có thể khi làm thì máy bị gì đó nhưng kiểm tra thì không có vấn đề
gì hết. Cái này nó nằm ngoài chyên khoa của tôi rồi.

Cô gật đầu rồi lật sang trang.
Ngày 7 tháng 6, tức là cách đây đúng một tuần, chị cô đã đi phá thai với lý do:
Không muốn giữ đứa bé này. Cô đọc xong lý do này, cảm thấy nó quá kì lạ. Chị cô
giờ đã 34 tuổi rồi, mà mới chỉ có một đứa thôi, làm sao mà không muốn có đứa thứ
hai được? Vậy nghĩa là, trước khi chị cô đi phá thai, đã phải xảy ra chuyện gì
đó khiến chị cô không còn muốn giữ cái thai này. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà
khiến một người mẹ vừa mới mang một đứa con lại muốn phá thai ngay lập tức?

Bỗng cô cảm thấy túi quần của
mình rung. Lấy điện thoại trong túi quần ra, là Chung Hạ gọi tới. Cô nhấn nút
nghe và nói:

- Alo? Cậu gọi tôi có chuyện gì
không?

- Đã tìm ra được nơi mà Chu Ngọc
Vi đến sau khi mất tích. Đó là một quán bar nằm ở ven đường quốc lộ, có tên là
" Hight". Cô ta ở đó nói chuyện với ai rồi sau đó mất tích.

- Vậy có nghĩa là chị tôi từng đến
đó?

- Ừ, có thể coi là vậy. Rồi cô ta
đi đâu, không ai biết.

- Ai đã nhìn thấy chị ấy?

- Là một người bồi bàn mang rượu
đến cho cô ta.

- Thời gian nói chuyện là từ mấy
giờ?

- Là từ 8 giờ tối đến 10 giờ
khuya.

- Sau đó chị ấy đi đâu không ai
biết luôn?

- Ừm, kể từ khi cô ta rời đi cùng
với người bí ẩn kia thì không ai thấy cô ta nữa.

- Tôi hiểu rồi. Có gì mới cứ báo
tôi.

Rồi cô cúp máy. Cô nhìn lại biên
bản phá thai chị cô đã làm trước khi phá thai. Xem được một lúc, cô đưa lại cho
người bác sĩ và nói:

- Tôi có thể phô tô bệnh án này
không? Chúng tôi cần điều tra thêm.

- Cô đợi tôi một lát.

Rồi người bác sĩ đó mở file lên
và bắt đầu in. Năm phút sau, cô đã cầm trên tay mình một bản phô tô bệnh án. Lật
qua vài trang, cô gật đầu và đứng lên nói:

- Cảm ơn cô đã hợp tác.

Người bác sĩ đó cũng đứng dậy và
chào cô. Cô gật đầu và đi ra ngoài.

11 giờ trưa.

Cô lái xe của mình về sở cảnh
sát. Bước lên văn phòng, cô gặp ngay ba người đồng nghiệp của mình đang đứng
ngoài cửa. Cô giật mình đi tới hỏi:

- Ba người đứng ngoài đây làm gì
vậy?

- Thì tính qua phòng cô để bàn vụ
án nhưng không thấy đâu. Cho nên chúng tôi đành đứng ngoài đợi cô về thôi.

Cô lấy chìa khóa trong túi của
mình và tra vào. Mở cửa ra, cô hỏi:

- Đợi lâu chưa?

- Vừa tới được hai phút thì cô tới
đó.

Cô gật đầu rồi bật đèn trong
phòng lên. Bốn người lấy bốn chiếc ghế và ngồi xuống. Đặt lưng xuống chiếc ghế,
cô nhắm mắt lại. Cô mở mắt ra và nói:

- Phải rồi, đội trưởng Bạch, nhờ
anh cái này được không?

- Có chuyện gì?

- Khi nãy tôi đến bệnh viện phụ sản.

- Bệnh viện phụ sản?

Ba người đồng thanh nói. Nàng
nói:

- Không phải đó chứ? Cậu mang
thai à?

- Cô mang thai sao, đội trưởng
Chu?

- Cô mới 27 tuổi mà đã mang thai
rồi?

Cô thật chán cho suy nghĩ những
người đồng nghiệp của mình. Cái gì mà cô mang thai? Cô chỉ đến đó để lấy bệnh
án của chị cô thôi mà. Cô thở dài, đập tay lên trán nói:

- Các anh không thể nào suy nghĩ
thông suốt lên một chút được không?

- Thì cô không mang thai đến đó
làm gì?

- Tôi đi đến để lấy hồ sơ bệnh án
của chị tôi!

- À, xin lỗi, suy nghĩ hơi nhiều.

Ba người kia cũng đặt lưng xuống
ghế. Cô lấy trong túi của mình ra một quyển bệnh án. Trên đó ghi " Hồ Sơ Bệnh
Án" và ở dưới có ghi tên Chu Ngọc Vi. Cô đưa nó lên bàn, xoay lại cho vừa tầm mắt
của ba người. Ba người cũng nhổm người lên nhìn. Anh cầm trên tay, lật trang đầu
tiên ra xem. Hắn và nàng cũng xem chung. Ba người vừa xem thì cô vừa nói:

- Khi nãy tôi đến bệnh viện thì
tôi gặp bác sĩ khám cho chị ấy. Bác sĩ nói, sau một ngày chị ấy khám xong thì
ngày sau chị ấy đến đòi phá thai. Dù có khuyên can nhưng chị ấy vẫn quyết định
phá thai. Cộng thêm cú điện thoại của đội trưởng Chung về việc cuối cùng chị ấy
làm sau khi mất tích thì tôi suy đoán rằng người chị ấy gặp cũng có thể là người
đã ép chị ấy ohair phá thai. Tôi phải gọi là ép vì chị tôi mới chỉ có một đứa
con mà thôi, chị ấy rất muốn có một đứa thứ hai. Vậy có nghĩa là, ngưởi đó đã
nói gì đó gây sức ép rất lớn lên người chị ấy buộc chị ấy phải bỏ đi sinh mạng
của con mình. Nhưng có điều tôi không hiểu: Chuyện gì khiến một người mẹ mong
muốn có một đứa con lại phải bỏ con? Đó là câu hỏi của tôi từ nãy giờ.

Ba người cũng vừa xem xong cuốn bệnh
án. Anh gõ tay lên mặt bàn, không nói gì. Nhận ra vẻ mặt của anh, cô nói:

- Có phải anh cũng phát hiện ra
điều gì đó không đúng trong phần khám thai không?

- Ừ, có một chỗ khiến tôi quan
tâm. Đó là bên cạnh hình được chụp khi siêu âm có một chỗ khá lạ, như là một đường
truyền vậy.

- Tôi cũng thấy thế. Khi hỏi thì
người bác sĩ nói là cũng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top