Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 22: QUAY LẠI


Cô vẫn không nói gì, lặng lẽ ngồi
vào chỗ ngồi bên trên và thắt dây an toàn. Ba người kia lần lượt vào xe. Hắn đi
đến chỗ lái xe, ngồi xuống ghế và cắm ổ khóa vào. Cô nhăn mày nói:

- Sao anh không thắt dây trước?

- Bởi vì tôi cảm thấy bất tiện
quá, khi đeo dây vào trước thì nó hơi khó chịu.

- Anh đúng...

Bỗng cô khựng lại. Bất tiện? Sao
có thể được chứ? Không lẽ hung thủ đã cảm thấy có gì đó nên mới làm thế với nạn
nhân Lộ Hà?

Cô nghĩ hoài cũng không ra, hắn định
động vào vai cô nhưng nàng đã giữ tay lại và lắc đầu. Hắn cũng thả tay xuống.
Được một phút, cô mở miệng nói:

- Chúng ta đến hiện trường trước
đi.

- Vụ án nào? Nạn nhân là ai?

- Vụ án nạn nhân Lộ Hà.

Dù cảm thấy khó hiểu nhưng hắn
cũng đạp phanh xe tới chỗ cô nói.

Chiếc xe lao trên đường vô cùng
nhanh nhưng cô chẳng mảy may quan tâm. Cái cô quan tâm nhất là tại sao hung thủ
lại không làm thế với nạn nhân? Vì bất tiện? Hay là khó có thể làm thế? Hoảng sợ?
Không, hung thủ không hề hoảng sợ khi giết nạn nhân ở trong phòng. Ngược lại,
có thể hung thủ sẽ cảm thấy hứng thú với việc này hơn.

Cô ngồinhìn ra ngoài cửa xe, hắn cũng im lặng
lái xe. Bỗng hắn mở miệng hỏi:

- Sao cô không đau buồn khi chị
cô chết, đội trưởng Chu?

Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa thì
nghe tiếng hắn hỏi. Cô lặng đi một lúc rồi nhàn nhạt đáp:

- Bây giờ đau buồn thì có ích gì?
Tình cảm con người là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Đôi khi
sẽ có một tai họa bất ngờ nào đến, chúng ta không thể mà ngồi yên được. Mỗi tai
họa đều là mỗi bài học dành cho con người. Nếu chúng ta coi đó là vấp ngã trên
con đường đời của chúng ta, chúng ta sẽ đứng lên và đấu tranh. Nếu ta coi đó là
việc không thể giải quyết, ta sẽ tìm cách thoái thác và chọn ý tiêu cực nhất. Mỗi
con người chúng ta rồi cũng sẽ có gì đó tới một cách bất ngờ thôi. Biết đứng
lên và tiếp tục, đó gọi là khâm phục. Còn nếu mà đã ngã xuống rồi mà coi đó là
việc không thể cứu vãn thì chúng ta thua rồi. Chúng ta thua chính con người của
mình, thua chính những gì mà ta đã làm trong cuộc sống., thậm chí là không còn
hi vọng. Người có tâm hồn như thế là kẻ yếu đuối.

Hắn im lặng và tăng tốc chiếc xe
của mình. Anh và nàng ngồi đằng sau, tựa vào ghế.

Mười phút sau.

Bốn người đã đến chỗ ở của nạn
nhân. Trước cửa là hai cảnh sát trực đang ở đó. Chào hỏi đồng nghiệp xong, bốn
người bước vào trong. Bây giờ là đã sáu giờ tối rồi. Nhưng trời vẫn còn vương một
chút nắng như những hi vọng cuối cùng.

Cô bước vào bên trong ngôi nhà và
như có một luồng khí lạnh lẽo đang bao trùm cả ngôi nhà này khiến nó không còn
là ngôi nhà khang
trang như ngày trước nữa. Hắn theo sau cô. Giờ là hơn bảy giờ tối. Căn nhà tuy
đã được bậtđèn
nhưng vẫn còn u tối. Cô đeo găng tay vào và đeo khẩu trang. Hắn hỏi:

- Giờ ta sẽ vào hiện trường vụ án
luôn chứ?

Cô gật đầu và bước nhanh đến
phòng ngủ. Đi đến chiếc giường, nơi phát hiện ra cái xác, cô cúi người xuống
nhìn chiếc giường. Hắn, anh và nàng cau mày nhìn cô. Cô cúi người xuống gầm giường,
tay soi đèn còn miệng thì hỏi:

- Thi thể được mang về rồi chứ?

- Rồi, đang được bảo quản đông lạnh.

Cô không nói gì mà tiếp tục tìm
kiếm thứ đó. Một lúc sau, cô reo lên nói:

- Các anh qua đây nhìn này.

Ba người bước đến, tay cô cầm một
con dao. Anh đeo bao tay vào, nâng con dao lên. Hắn soi đèn cho anh. Sau khi
xem xét, anh bảo:

- Tôi có thể đoán đây là hung
khí. Vì có con dao này và có thể trùng khớp với các vết đâm trên người nạn
nhân. Nó nhọn và rất bén.

Anh thử cầm con dao và lướt nhẹ
qua cạnh giường. Nhưng khi lướt, một vệt dài hiện ra. Anh đứng thẳng dậy, cười
nói:

- Thấy chưa, tôi đâu nói sai.

- Nhưng mà đội trưởng Chu, làm
sao cô phát hiện ra được thứ này?

- Từ khi vụ án của Lộ Hà xảy ra,
có một điều khiến tôi băn khoăn. Đó là tại sao hung thủ lại không để nạn nhân
qua các bãi đất trống như những nạn nhân khác? Hẳn phải có lí do nào đó mới phải
để hung thủ buộc để nạn nhân ở đây. Nhưng vì sao? Hắn có đủ thời gian mà? Lúc
chúng ta phát hiện thi thể là nạn nhân đã chết được hơn 9 tiếng rồi mà? Trong
chín tiếng đó, hung thủ dư thời gian vận chuyển nạn nhân qua chỗ mình muốn.
Nhưng hắn không làm vậy. Phải nói là không thể làm vậy được. Vì sao? Nơi này là
chỗ khiến hung thủ có thể nhớ về tuổi thơ hoặc là một sự việc nào đó khiến hắn
vui vẻ. Nhưng là cái gì? Và tôi cùng đội trưởng Vũ đã tìm ra được cuốn nhật kí
kia. Nhưng tại sao hung thủ lại để đó? Nơi đó không an toàn.

- Chẳng lẽ hung thủ cố tình để lại
cuốn nhật kí đó?

- Đoán không sai. Hung thủ đã cố
tình để lại, nhưng nó không phải là cuốn nhật kí thật sự của hắn. Có lẽ hung thủ
đã giả mạo một cuốn khác. Nhưng sao lại tốn công làm ra một cuốn nhật kí khác
mà không để lên người nạn nhân? Tại sao hung thủ phải để nạn nhân ở đây? Lí do
là gì? Rồi khi đội trưởng Vũ nhắc đến từ " bất tiện", tôi đã có một tia sáng.
Chắc chắn hung thủ có đủ thì giờ đưa nạn nhân nhưng hắn không làm vậy. Hắn muốn
ở đây, trở lại một khoảnh khắc vui trong đời và ra tay với nạn nhân. Có thể
nói, hung thủ có mối quen biết với các nạn nhân của vụ án này. Hung thủ đâm nạn
nhân xong, định làm theo ý mình nhưng chợt thấy cuốn nhật kí trên bàn. Có lẽ hắn
đã đi vòng quanh để tìm. Vì hắn biết, nạn nhân đang có thứ đó. Ngồi suy tư với
những gì ngày xưa của mình, hung thủ đã cảm thấy nạn nhân thật bất tiện khi cho
hắn trở lại với niềm vui. Thứ bất tiện ở đây không phải nạn nhân, mà là...

- Hung khí của vụ án này.

- Đúng, nó là vật cản đường hung
thủ. Tôi có thể tưởng tượng hung thủ giết nạn nhân xong, ngồi đó một lát rồi đem
cuốn sổ mình cầm trên tay và đi ra ngoài. Nhưng lúc đó chúng ta chưa tới. Thời
gian nạn nhân tử vong là 9 tiếng trước khi chúng ta tới. Vậy có nghĩa là, nạn
nhân khi đó vẫn còn thoi thóp. Nhưng một lúc sau, hung thủ quay lại nhưng lúc
đó nạn nhân chết rồi.

- Cô nói là, khi hung thủ rời đi
nạn nhân vẫn còn sống được một chút?

- Có thể. Nhưng tôi đoán rằng hôm
trước báo cáo pháp y cho tôi anh chưa nói hết. Mặc dù anh nói về báo cáo khám
nghiệm rõ ràng nhưng tôi có thể nghĩ rằng anh đang có gì đó thắc mắc ở trong phần
báo cáo cùng với cái chết nạn nhân, đúng không, đội trưởng Bạch?

Anh nhìn cô rồi gật đầu. Anh bước
đến chỗ chiếc giường nạn nhân rồi nói:

- Phải. Khi tôi khám nghiệm tử
thi, tôi đã làm những gì mà tôi nói với các cô. Nhưng khi tôi về sở khám nghiệm,
đã có một vết thương khiến tôi nghi ngờ. Đó là vết thương sau lưng nạn nhân.
Khi tôi khâm nghiệm sơ bộ, tôi cứ ngỡ đó là do hung thủ đâm trước khi nạn nhân
chết. Nhưng rồi tôi về sở và làm lại lần hai thì tôi phát hiện thời gian của vết
thương đó là sau khi nạn nhân chết. Đó là thắc mắc của tôi.

- Vậy là vết thương sâu ở sau
lưng nạn nhân là vết thương sau khi chết?

Anh gật đầu. Cô mỉm cười nói:

- Vậy là rõ rồi. Có thể hung thủ
đã quay lại đây và cứ cho rằng nạn nhân chưa chết nên mới ra tay. Tôi còn đang
thắc mắc về người tôi nghi ngờ.

- Đó là gì?

- Khi tôi đến báo tin về chị tôi
mang thai cho anh hai biết về việc chị mang thai, anh ấy tỏ ra bất ngờ. Nhưng
cũng không hẳn là bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top