Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 24: ĐẾN CỤC


Cô cười gượng, nâng người lên và nói:

- Xin lỗi nhé, hơi mệt.

- Không trách cô được. Dù sao thì
mấy hôm nay cô cũng bận mà.

Đi khoảng nửa tiếng thì chiếc xe
cũng dừng lại ở một chỗ. Xuống xe, đập ngay vào mắt bốn người là những chữ " CỤC
CÔNG AN THÀNH PHỐ". Bước vào trong, cô gặp đồng nghiệp của mình. Là Vương Thảo.
Cô ta chạy tới trước mặt cô và hỏi:

- Chị có thông tin gì về hắn rồi
à, đội trưởng?

- Tạm thời thì có thể suy đoán.
Nhưng cần phải kiểm tra lại đã.

- Chị muốn đi đâu?

- Thôi cô cứ làm việc của mình
đi, còn để chúng tôi làm.

- Vậy thì em đi đây, em cũng có
việc nữa.

Rồi Vương Thảo rời đi. Cô bước
vào thang máy, hắn, anh và nàng cũng theo cô. Nhấn lên tầng "5",là tầng của
phòng phân tích cùng với những bộ máy hoạt động ngầm của sở. Cô bước vào phòng "
Lưu trữ thông tin tội phạm". Nhìn vào bên trong thì thấy có vài người đang ngồi.
Cũng phải thôi, giờ đã là 10 giờ rồi, đâu còn sớm nữa. Tiếng bước chân của bốn
người đã vang lại tai của vài người. Họ quay lại và gật đầu rồi quay ra làm việc
tiếp. Cô ngồi vào một chiếc ghế còn trống, trên bàn có máy tính. Bật máy lên,
cô vào phần mềm nhận dạng tội phạm. Hắn, anh và nàng lấy một chiếc ghế và ngồi
đó xem cô thao tác. Thoáng hai phút, cô đã vào được những tên tội phạm giết người
liên hoàn. Có khoảng vài trăm tên từ khi bộ phận này thành lập. Một tên đã có
thể chứng kiến cảnh giết người nên sẽ thuần thục trong việc thao túng và ra tay
vô cùng dứt khoát, không chút dấu vết. Đó là lí do khiến hung thủ tự tin về
mình. Ban đầu cô còn cho rằng hung thủ là lần đầu tiên ra tay nhưng nghĩ lại
thì không phải. Có thể đó là lần đầu tiên hung thủ giết người nhưng ít nhất
cũng đã từng cướp bóc hoặc là cưỡng hiếp. Sau khi tra ra được khoảng vài trăm
người, có một tên thu hút sự chú ý của cô. Hắn, anh và nàng nhíu mày.

Trên màn hình là hình ảnh của một
người đàn ông khoảng 16tuổi. Khuôn mặt
trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn lộ ra ngoài. Đôi môi mặc dù có một nụ cười nhếch lên
nhưng đâu đó vẫn có sự u tối. Xem ảnh xong, nàng khẽ hỏi:

- Sao tôi cảm giác người này giống
Lệ Khương Vũ vậy nhỉ?

Hai người kia lặng đi, không nói
gì. Vì bản thân họ cũng thấy vậy. Nhưng chỉ có cô, liệu cô có thể sẵn sàng tiếp nhận
tin này không?

Cô không nói gì, trực tiếp đi tìm
hình ảnh của anh hai mình trên phần mềm của sở, đặt nó vào phần còn lại của phần
mềm nhận dạng. Hắn, anh và nàng há hốc kinh ngạc nhìn cô. Cô đã làm như thế,
cho dù người đó có là anh hai cô. Nhưng họ cũng không có bất ngờ mấy, chỉ xem
thao tác của cô. Sau khi hoàn tất những gì cần thiết, cô bấm nút " nhận dạng".
Được một phút, kết quả hiện ra trước mắt bốn ngưởi. Đập vào mắt bốn người là
dòng chữ " Trùng khớp". Nó khiến ba người kia choáng váng. Riêng cô vẫn bình
tĩnh như không. Họ nhìn cô, nhưng mặt cô vẫn không biểu hiện gì. Cô ngồi đó, bất
động. Làm cảnh sát, đối đầu với người thân mình thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng
cái cô không ngờ, người anh, người chồng của chị cô đã chết lại có thể bị tình
nghi. Cô đứng dậy, xoay người. Đi được ba bước, cô quay lại, nói:

- Đi thôi, còn đứng đó làm gì?

Ba người kia hoàn hồn lại, "A"
lên một tiếng, hỏi:

- Cô không bất ngờ sao?

- Tại sao? Việc đối đầu với người
thân mình cũng thường thôi, sao phải bất ngờ?

- Nhưng anh ta là anh rể cô và là
chồng của người chị đã khuấtcô đó!

- Người càng gần gũi với nạn nhân
thì khả năng bị tình nghi càng cao.

Ba người kia im lặng nhìn cô. Cô
xoay người lại, bước đi tiếp khẽ nói:

- Dù sao tôi không còn gia đình nữa
rồi.

Họ vẫn cứ đứng đó. Cho đến khi cô
bước đến ngưỡng cửa, họ mới chậm rãi nhấc chân của mình lên và đặt xuống dưới,
từ từ ra ngoài.

Bước xuống khỏi tòa nhà, cô ngồi
vào xe nói:

- Không nên chần chừ, nên lấy lời
khai sau đó khi có đủ chứng cứ thì bắt.

Hắn gật đầu, nhấn ga xe. Dù đã
hơn 10 giờ rưỡi nhưng vẫn có vài người đang giao thông trên đường. Con người
luôn muốn kiếm tiền, bất chấp
là thời gian hay sức lực của mình, họ xem đó là điều mình có và có thể giúp
mình kiếm tiền. Họ không hề yêu quý sức lực và thời gian của mình. Thậm chí, muốn
có được tiền mà họ sẵn sàng ra tay giết đồng loại của mình.

Chiếc xe Jeep màu đen vẫn lao
trên con đường trống vắng. Đi được 10 phút thì bỗng có vài tiếng " tí tách" rơi
xuống chỗ bốn người. Ngước nhìn lên chiếc kính xe, cô thấy đã có vài hạt mưa
rơi xuống tạo thành bức tranh mờ ảo trong màn đêm lạnh lẽo, tối tăm. Ngồi chống
cằm trên chiếc bệ, cô cảm thấy lòng mình sao giờ như những hạt mưa lúc này. Bơ
vơ, một mình, xung quanh không còn ai, lạc lõng giữa đất trời mênh mông.

Hắn vừa lái xe vừa nhìn qua kính
chiếu hậu. Hắn có thể nhận ra nét mặt của cô lúc này. Nó đã khiến cô phải cố gắng
kìm chế đến mức nào. Sự kìm chế này nó khiến trái tim côâm ỉ đau.

Nhưng mấy ai có thể thấu hiểu nỗi
đau này?

Chị mình chết, anh hai bị tình
nghi. Cho dù có mạnh miệng đến mức nào thì sâu thẳm trong trái tim vẫn có một nỗi
đau không ai hiểu thấu được.

Không bao giờ!

Vì họ không giống nhau. Mỗi con
người sinh ra đều có sứ mệnh khác nhau. Tuy làm cùng nghành nhưng trải nghiệm
cuộc sống đều khác hoàn toàn.

- Không sao đó chứ?

Hắn lên tiếng hỏi. Nhưng cô không
trả lời, vẫn cứ dán mắt của mình lên những giọt mưa đang rơi. Bầu không khí dần
lặng xuống. Một lúc sau, cô mở miệng:

- Không sao, anh đừng lo. Tôi vẫn
ổn.

Hắn không nói gì, đạp xe nhanh
hơn. Chiếc xe lao thật nhanh trên con đường. Nhưng con đường này không phải là
con đường bình thường, con đường này là con đường chông gai.

15 phút sau khi đi, cuối cùng thì
bốn người cũng đã tới nơi. Căn biệt thự Chu Ngọc đã tắt hết đèn nhưng vẫn còn
vài luồng sáng chiếu trên con đường. Cô nhập mật mã vào ô mở khóa. Vài giây
sau, một tiếng "bíp" và cánh cửa mở ra. Hắn, anh và nàng đi theo bước chân cô.
Do căn nhà này rộng nên chỉ khi vào trong đó mới đủ hiểu nó rộng đến nhường
nào. Cô, hắn, anh và nàng bật đèn pin của đồng hồ lên, soi xung quanh. Cô nói:

- Nhà anh chị cũng khá lớn, các
anh theo tôi, kẻo lạc.

Ba người còn lại gật đầu. Cô bước
lên thì ba người kia nối sát gót cô. Bước nhẹ lên cầu thang, đèn của vài chiếc
đuốc kiểu trang trí vẫn còn khá sáng. Đi đến phòng khách, cô khẽ chiếu đèn lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến bốn người sững sờ. Xung quanh bừa bộn, dưới đất còn
có vài vết máu còn chảy lênh láng. Cô chạy thật nhanh đến chỗ công tắc đèn và bật
nó lên. Phút chốc, căn phòng đã sáng lên trong nháy mắt. Cẩn thận bước đến hiện
trường, quan sát kĩ. Hắn đi sau cô. Cô ngước lên chỗ nàng nói:

- Ở đây có hai lầu. Cậu và đội
trưởng Bạch mỗi người một lầu, xem có gì khả nghi không. Nếu có thì xuống đây
hoặc gọi tôi lên. Còn nữa, nếu có ai bị thương hoặc giết thì chúng ta phải đưa
người đó xuống đây tiến hành sơ cứu.

Anh và nàng gật đầu. Hai người chạy
thật nhanh lên những bậc thang. Cô ngồi xuống, quan sát hiện trường. Hắn cau
mày nhìn dấu vết vật lộn. Hắn nói:

- Xem ra trước khi chúng ta tới
thì lại có cuộc vật lộn rồi. Nhưng tại sao?

- Vì rất có thể đã có một người
nào đó đã muốn tới đây dọa tố cáo anh ta.

- Nói vậy là những bằng chứng này
đều chỉ Lệ Khương Vũ là hung thủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top