Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 26: TRUY ĐUỔI


Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
Nhưng điều khiến cô lo ngại nhất hiện tại là chiều cao của hung thủ. Lệ Khương Vũ cao 1m73, nhưng chiều cao của hung thủ mà hai nhân chứng thây là 1m75. Nhưng cũng có thể sai sót ở đây. Vì họ chỉ đứng ở xa thôi, nên không thể đo đúng được.
Nhưng điều quan trọng là hiện tại phải chờ hắn về. Nhưng cô vẫn không hiểu.
Thông thường, tâm lí của tên hung thủ này là thích ẩn dật, không có nhiều mối giao tiếp với xã hội. Nhưng sao hôm
nay hung thủ lại xuất hiện ở đây?

Nếu Lệ Khương Vũ là hung thủ, tại sao anh ta còn dám gặp cô?

Hung thủ ghét cảnh sát, điều này thông qua hiện trường thì có thể thấy. Nhưng Lệ Khương Vũ không hề ghét cảnh
sát, ngược lại còn rất hợp tác cho lời khai khi cô đến.

Hơn nữa, khi cô tìm trong hồ sơ tội phạm, anh ta chỉ phạm tội cướp bóc mà thôi.

Nhưng như thế cũng đủ để nuôi thành một kẻ giết người máu lạnh nếu không ngăn kịp thời.

Nhưng theo cô biết, anh ta từ nhỏ đến lớn không có gì gọi là u sầu mà có thể như thế cả.

Với tâm lí của tên này, y sẽ không dễ dàng tỏ thái độ hợp tác như thế. Thái độ đầu tiên sẽ là chống cự, tiếp
đó là bỏ trốn, buộc các nhân viên phải áp giải. Nhưng đối với Lệ Khương Vũ, khi các đồng nghiệp của cô đến nhà anh ta, anh ta không hề có thái độ chống đối mà còn rất hợp tác. Rồi khi cô đến, anh ta cũng tỏ ra đau buồn.

Nhưng vấn đề là, làm thế nào mà Lệ Khương Vũ biết chị cô mang song thai?

Cô chỉ mới nói là Chu Ngọc Vi mang thai rồi phá, không hề đề cập đến việc mang thai gì. Nhưng anh ta đã nói
là sao cô ấy là bỏ hai sinh mạng?

Có thể nói, anh ta đã biết trước được điều này.

Kể cả việc cô đến đây, anh ta cũng có thể biết trước được.

Nhưng Lệ Khương Vũ đang nắm giữ tập đoàn Chu Ngọc, được biết đến. Điều này không có trong tâm lí của hung thủ.

Hung thủ là một người khép kín mình, sẽ không để lộ thông tin của mình cho người khác. Nhưng khi lấy lời khai
hay là lên nắm giữ Chu Ngọc, anh ta không hề có dấu hiệu trốn tránh.

Vậy là sao chứ?

Dựa vào dấu vết hiện trường, có thể thấy hung thủ quen biết nạn nhân. Bởi vì chỉ có những người quen biết nạn
nhân mới có thể biết chính xác thời gian hay là thói quen.

Người biết thói quen của chị cô không nhiều. Vì sở hữu cho mình một công ty nên thời gian làm việc hay về nhà rất
thất thường. Cô chỉ biết sơ sơ về thời gian làm việc thôi.

Người biết rõ thời gian chị cô làm gì rõ nhất, chỉ có thể là Lệ Khương Vũ.

Nhưng theo lời khai của anh ta, lúc đó anh ta đang nhậu với bạn, không thể ở nhà được. Vả lại, thời gian tử
vong là 5 giờ sáng. Lúc đó thì mọi người đang ngủ.

Lệ Khương Vũ sở hữu một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo.

Lúc đó có thể anh ta đang ngủ với Tiểu Ngọc.

Nhưng những cử chỉ, lời nói của anh ta đều cho thấy rằng anh ta không hề biết trước. Nhưng cô là ai chứ? Chỉ cần
làm một cuộc phân tích nhỏ và nhanh cũng có thể nhìn ra.

Vào ngày anh ta và cô gặp nhau tại sở, anh ta đã rất hoảng hốt về việc chị cô mất tích. Nhưng nhìn sâu vào mắt của Lệ Khương Vũ, cô cảm thấy có gì đó như đã biết trước được.

Rồi đến khi cô dẫn anh ta đến hiện trường. Anh ta đã rất bàng hoàng khi thấy chị cô nằm trên đất, thậm chí là quỳ
xuống và lẩm bẩm. Nhưng động tác và khuôn mặt đã phản ánh lại anh ta. Động tác không tự nhiên, như là cố ý làm vậy. Rồi đến việc lẩm bẩm. Thừa nhận là anh ta có thể sợ hãi nhưng vẻ mặt nhăn nhúm không mấy tự nhiên này một lần nữa phản đối tâm lí anh ta lúc đó. Mặt mày nhăn nhúm, co lại. Nhưng sâu thẳm trong khuôn mặt
đó là sự vui mừng không thể tả. Tâm lí con người sợ hãi hoặc kinh ngạc nhất chỉ được biểu lộ trong một giây thôi, nhưng anh ta đã thể hiện sự sợ hãi đó trong một khoảng thời gian.

Khi anh ta ngất, cô thấy mặt anh ta giãn ra như người vô hồn. Nhưng đôi mắt mở hờ ra đã khiến cô nghi ngờ. Mất
đi người yêu thì sẽ ngất luôn và sẽ không có một dấu hiệu nào cho thấy là chống cự được cả, đối với Lệ Khương Vũ. Nhưng không thể vui mừng như thế được.

Lệ Khương Vũ đã giấu một thứ gì đó mà cô không biết.

Nhưng nó là gì?

Cô nghĩ mãi không ra. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng thở hồng hộc. Quay người lại, cô thấy
hắn tay chảy đầy máu, tay còn lại cầm vết thương. Cô nhìn những giọt máu đang rơi xuống đất, bỗng "A" lên một tiếng làm hắn và nàng giật mình. Nàng vội hỏi:

- Cậu làm sao mà la lên thế?

- Tôi hiểu rồi!

- Hiểu? Hiểu cái gì cơ?

- Tôi hiểu lí do tại sao mà khi Lệ Khương Vũ tới lại ngất rồi!

- Thì có thể do anh ta kích động thôi?

- Cậu không thấy lạ sao? Nếu anh
ta thật sự là ngất do bị bất ngờ vị chị tôi chết thì mặt anh ta sẽ không nhăn nhúm một cách mất tự nhiên đến vậy.

- Chứ là vì cái gì?

- Anh ta thấy hiện trường không giống như anh ta muốn nên mới ngất đi mà thôi.

- Nhưng trước khi ngất thì anh ta cũng nói đó không phải là Chu Ngọc Vi mà? Hơn nữa, theo tôi được biết thì khi
con người rơi vào hoảng loạn sẽ không còn giữ tỉnh táo được nữa. Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì đâu có dấu hiệu như thế?

- Quả thật là anh ta có lẩm bẩm gì đó trước khi ngất. Nhưng tôi cũng là chuyên gia tâm lí tội phạm, ít nhiều gì
thì tôi cũng đã kể cho anh ta các chiêu thức tâm lí. Khi thấy Chu Ngọc Vi ở đó, anh ta hoảng hốt như các anh đã thấy. Nhưng thực tế thì không phải vậy.

- Là sao?

- Có nghĩa là, hung thủ đã biết trước được là cô sẽ dẫn anh ta tới đó nên mới lập ra cho mình một kế hoạch để
không bị phát hiện. Nhờ những chiêu thức tâm lí của cô đã trình bày cho anh ta nên anh ta mới có thể lập ra kế hoạch hoàn hảo như thế.

- Đúng là như vậy. Làm sao anh biết?

- Dựa vào những gì cô nói thì cũng có thể đoán ra mà.

- Nhưng mà cũng sẽ có người tưởng là anh ta không đạt được ý định của mình mà?

Hắn lắc đầu mỉm cười nói:

- Điểm tâm lí khi thi vào ngành của tôi đâu phải để trưng bày cho người khác xem đâu. Vả lại, mấy tuần nay ta làm
việc với nhau thì tôi cũng biết cách làm việc của cô mà.

- Mà thôi, bỏ sang một bên đi, khi nãy anh đi đâu vậy?

Hắn đang mỉm cười dần thu nụ cười lại, vẻ mặt nghiêm trọng thấy rõ. Hắn nói:

- Khi nãy các cô biết tôi thấy gì không?

- Cái gì?

- Một người mặc đồ đen, khoảng 1m75 đang đứng ngay ngưỡng cửa.

- Cho nên anh mới đuổi theo?

- Ừ, mặc dù không muốn nhưng tôi cảm thấy người này có gì đó bất thường. Về đồ thì tôi nghĩ là do anh ta có sở
thích như thế nhưng sao lại phải đeo mặt nạ?

- Anh cho rằng đó là hung thủ?

Hắn gật đầu. Cô ngồi xuống cạnh đứa bé rồi nói:

- Vậy coi bộ hung thủ đã để quên cái gì đó ở đây nên mới muốn quay lại lấy và gặp ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top