Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 33: TRUY NÃ


Cô cúi đầu xuống, sau đó đi tiếp.
Từng bước chân của cô nhẹ nhàng, lướt trên những bậc thang. Hắn, anh và nàng bước
sau cô.

Lên được phòng của cục trưởng, cô
chuẩn bị đưa tay lên. Đột nhiên hắn hỏi:

- Cô chắc chắn là muốn làm thế?

Cánh tay cô đang giơ giữa không
trung thì khựng lại. Sau một lúc, cô nói:

- Phải. Anh ta là tội phạm, không
thể bỏ qua được.

Rồi cô gõ cửa, cô không chờ mà đẩy
cửa vào. Khi bước vào, một mùi thuốc ập vào mũi của bốn người. Cô hơi nhăn mày
lại, bước tới chiếc bàn. Cục trưởng Vũ đang ngồi xoay lưng lại với bốn người.
Rít hai lần thuốc thật sâu, ông ta hỏi:

- Có chuyện gì?

Cô lặng thinh. Giờ sao nhỉ? Cô
không biết mình đang làm gì nữa.

Rõ ràng biết người đó là tội phạm
nguy hiểm.

Rõ ràng biết những người vô tội
kia chết đều là do anh ta.

Rõ ràng khi nãy nói rất bình thường,
sẵn sàng đưa anh ta ra ánh sáng.

Nhưng sao giờ đứng đây mà miệng
không thể nói được.

Hắn quan sát cô, vỗ nhẹ vai cô. Hắn
bước lên và nói:

- Thưa cục trưởng, đội trưởng Chu
muốn nói với ông một điều.

Ông ta không nói, vẫy tay ra hiệu
cho cô. Cô bắt đầu nói:

- Cục trưởng, xin hãy ra lệnh
truy nã Lệ Khương Vũ.

Anh và nàng sửng sốt nhìn cô.

Tố cáo và xin lệnh truy nã chính
người anh của mình là thế nào?

Vũ Phú im lặng, điếu thuốc trên
tay đang dần cháy hết. Bằng một hành động, ông đưa lên miệng làm tàn tro rớt thêm
vài lần. Sau đó, ông phả ra. Ông khẽ hỏi:

- Cô thật sự muốn làm vậy?

- Vâng, chúng ta không thể chần
chừ được.

- Kể cả khi anh ta là anh trai
cô?

- Cục trưởng, việc của chúng ta không
thể để tình cảm xen vào.

Ông ta lại im lặng. Khói thuốc
dày đặc vẫn bao trùm quanh mặt. Sau một lúc, ông ta nói:

- Được, tốt lắm! Không hổ là học
trò của đội trưởng Phạm.

Đội trưởng Phạm mà Vũ Phú vừa nhắc
chính là thầy của cô. Bà truyền cho cô rất nhiều kiến thức tâm lí với cách đối
nhân xử thế. Nhưng giờ bà đã chết.

Vũ Phú lại nói tiếp:

- Được, tôi sẽ duyệt đơn này.

Rồi ông lấy tờ giấy trên bàn.
Trên đó có đề " LỆNH TRUY NÃ". Hai phút sau, ông ta đã ghi xong. Kí tên mình
xong, ông đưa cho cô. Cô nhận lấy, gật đầu bước ra ngoài.

Ba người còn lại vừa bước được ba
bước thì nghe:

- Tiểu Vũ, Tiểu Bạch, Chung Hạ,
ba người đợi chút.

Hắn, anh và nàng quay lại. Ông ta
đã đặt điếu thuốc lúc nào không hay. Ông nói:

- Nhờ các cô cậu trông chừng Tiểu
Chu, đừng để con bé làm việc nguy hiểm.

Rồi ông khoát tay. Nắm tay mình lại,
ba người nhẹ nhàng gật đầu rồi ra ngoài.

Cô ra ngoài căn phòng đó mà lạnh
lẽo đến lạ. Đã nói đến thế mà lòng đau nhói.

Đúng, biết là phải có ngày này.

Nhưng sao lòng lại không muốn?

Sao lòng lại đau như bị dao đâm
thế này?

Sao lòng mình giờ như muốn xé tờ
giấy đi?

Tại sao?

Đôi tay cầm tờ giấy truy nã mà
run rẩy, bước chân đi mà như không còn sức. Cô dựa vào góc tường của cầu thang,
ngồi xổm xuống và cố gắng kìm nén giọt nước mắt của mình.

Lòng không muốn nhưng bắt buộc phải
làm.

Phải, lí trí và tình cảm luôn đối
lập nhau.

Nếu để lí trí chấp nhận được
nhưng tình cảm thì không và ngược lại.

Đúng là Lệ Khương Vũ đã giết người.

Nhưng anh ta cũng là anh cô và
cha của cháu cô.

Nếu một mai anh ta vào tù thì phải
làm sao?

Cháu cô sẽ không còn ai, kể cả cô
cũng vậy.

Kìm nén cơn run rẩy của mình, cô
đứng lên. Vịn vào lan can, cô bấu thật chặt vào nó. Đi xuống từng bậc thang, cô
đi những bước chân thật nặng. Bỗng cô nghe thấy những tiếng đi nhẹ nhàng đang
đi ở sau cô. Không cần quay đầu cũng biết là ba người kia. Hắn đi cạnh cô hỏi:

- Cô vẫn ổn đó chứ?

Cô cười mệt mỏi, huơ huơ tờ giấy
nói:

- Không có gì, vẫn ổn. Anh cầm
giùm tôi tờ giấy này.

Cô chuyền tờ giấy qua cho hắn. Cầm
đọc vài dòng, hắn cau mày. Vậy mà cô đủ lòng kiên cường để cầm và đọc tờ này. Trên
tờ giấy có thể nói là toàn những từ có thể xé rách trái tim của bất cứ người
nào mà là người thân của phạm nhân. Nó cũng đủ để một người điên loạn vì cái
này. Thế nhưng, cô không hề như vậy. Chỉ là một chút mệt mỏi trên mặt và sự run
rẩy mà thôi. Cô không hề sợ hãi mà vẫn đối mặt với tờ giấy này.

Bước xuống phòng làm việc, cô ngồi
phịch xuống dưới ghế. Chuyến đi vừa rồi rất ngắn nhưng đối với cô như chuyến đi
vô tận và đủ để rút cạn sức lực của cô. Nó khiến cô kiệt quệ đi rất nhiều lần. Day
day trán, cô thấy thư giãn hơn nhiều. Hắn nhìn cô và rót cốc nước. Đẩy đến trước
mặt cô, hắn hất mặt lên như bảo là " Uống đi". Cô cầm ly nước, nhấp từng ngụm.
Giờ đã khỏe hơn nhiều. Cô dựa vào ghế nói:

- Giờ việc chúng ta có thể làm là
truy nã Lệ Khương Vũ thôi.

- Nhưng mà..

- Đừng để cảm xúc chi phối, Chung
Hạ. Cậu đừng quên cậu là ai.

- Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ
phát lệnh.

- Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Đúng 48
giờ, nếu tìm thấy thì mới có tác dụng. Nhanh lên!

Nàng cầm điện thoại lên và gọi một
cuộc. Vài phút sau, điện thoại của bốn người đổ chuông. Cầm điện thoại lên, hắn,
cô, anh và nàng đều nghe:

- Đã phát lệnh truy nã Lệ Khương
Vũ. Trong 48 giờ sẽ có tác dụng.

- Đã hiểu.

Rồi bốn người tắt máy. Mắt nhìn
nhau, hắn lên tiếng:

- Vậy là đã bắt đầu rồi.

- Ừ, đã bắt đầu rồi.

- Một cuộc truy đuổi gắt gao..

- Như những thợ săn đuổi con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top