Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 34: QUAY LƯNG


Rồi bốn người lặng đi.

Đúng, họ biết họ đang phải đấu với
ai.

Bắt buộc phải đấu với một con người
nguy hiểm bậc nhất.

Nhưng cũng chính là người thân hoặc
người bạn của họ.

Nhưng bây giờ biết phải làm gì?

Khi tất cả các bằng chứng đều chỉ
vào Lệ Khương Vũ?

Đối với một người cảnh sát mà
nói, lí trí luôn là đức tính bắt buộc phải đề cao. Nhưng mà trong trường hợp
này, đã không làm loạn đã là cố gắng lắm rồi.

Họ buộc phải làm thế thôi.

Em xin lỗi, chị hai! Dì xin lỗi,
Tiểu Ngọc!

Bỗng cô cất tiếng:

- Có điều này, tôi buộc phải nói
với ba người.

- Có chuyện gì?

- Các anh còn nhớ người tội phạm
hôm trước mà trùng khớp với khuôn mặt anh ta không?

- Nhớ, làm sao?

- Tôi đã điều tra được lí lịch của
hắn rồi. Năm 2002, bị bắt giữ vì tội cướp đồ của người dân. Được ra tù sớm vì cải
tạo tốt. Từ đó không phạm tội nữa. Nguyên nhân phạm tội là thiếu thốn tiền bạc.
Nhưng khi các nhà tâm lí điều tra về tuổi thơ thì mới phát hiện toàn bộ sự thật
đằng sau cái nguyên nhân này. Hắn được sinh ra bởi một người mẹ có chứng hoang
tưởng và cha
thì ngoại tình. Người đàn bà này luôn đầu độc trong đầu hắn những ý nghĩ bạo lực.
Năm 3 tuổi, hắn bị mẹ đánh đập đến nhập viện với tình trạng thở không được và
chân tay bầm dập. Đến năm 5 tuổi, hắn đột nhiên đánh những người bạn trong lớp mình. Kể từ
đó, không ai chơi và xa lánh hắn. Hắn trở nên lạnh lùng, ít nói, không giao tiếp
và luôn có hành vi bạo lực với những loài động vật nhỏ bé hơn mình. Nhưng hắn vẫn
cứ bị mẹ mắng nhiếc và đánh đập. Đến năm 15 tuổi, hắn bỏ nhà và đến khi cảnh
sát bắt thì hắn mới nói thật.

Sau lời của cô là một khoảng lặng.
Hắn đột nhiên nói:

- Vậy bây giờ con mồi của chúng
ta là Lệ Khương Vũ?

- Gọi cách khác là Bùi Thế Nhân.

- Nhưng nếu chúng ta là con mồi
thì sao?

Cô mỉm cười nói:

- Chúng ta đang phải chọn trong
hai vai đó thôi. Mà cũng đã gần 12 giờ rồi, chúng ta về thôi.

- Ừ, mai bàn tiếp. Mai mấy giờ cô
lên?

- Có thể là tám giờ.

- Chúng tôi biết rồi.

Rồi bốn người đứng dậy và lần lượt
ra về.

Một người đang đứng trên tảng đá.
Gió gầm thét qua từng lỗ chân lông, mang theo sự giận dữ và lạnh lùng. Ngước
nhìn lên bầu trời, một mảng sao đang chiếu sáng. Nhưng không hề! Tâm hồn này đã
tan nát ra thành từng mảnh rồi.

Cuối cùng, ai rồi cũng sẽ bỏ tôi
mà đi.

Cuối cùng, những người tôi yêu lại
ra đi một cách thê thảm.

Cuối cùng, những người tôi tin tưởng
lại quay lưng với tôi.

Cuối cùng, mọi chuyện bây giờ như
tan nát.

Bầu trời đã tắt nắng, nhường cho
những ánh trăng nhuốm máu đỏ tươi.

Những người tin tưởng đều quay
lưng với tôi, tôi phải làm gì?

Quay người lại, cười lên.

Cười, cười như một kẻ điên, cười
như một người chủ cuộc chơi.

Cất bước đi, tiếng nước vẫn còn
róc rách vang tai.

Cô cầm chìa khóa xe và lái xe đi.
Cô dừng lại ở quán mà chị cô đã từng đi.

Phải rồi, tại sao chị cô lại đến
đây?

Lúc đó chị ấy nghĩ gì?

Người kia là ai? Làm cách nào mà
chị mất tích?

Nếu được, chị có muốn trả lời em
không?

Chắc là không đâu, chị nhỉ?

Bởi vì chị đã không còn đây nữa rồi.

Chị không còn trong cuộc sống của
em và người xung quanh nữa rồi.

Ở trên đó, chị có gặp được cha mẹ
không?

Nếu được, em ước rằng chị vẫn còn
ở đây với em và gia đình.

Trên đó, chị sống có vui không?

Hay là chị đau khổ như em lúc
này?

Em mong là không đâu, chị ha?

Bởi em không muốn người em thương
phải khổ vì một đứa em không chu toàn như em.

Nhưng tiếc một điều, đời không
như ta mong muốn.

Bước vào trong, tiếng nhạc xập
xình làm cô nhức tai. Đưa tay lên xoa xoa tai, cô bước nhanh đến bàn đồ uống.
Kêu cho mình một ly Cock Tail, cô chọn đại một chiếc bàn và ngồi đó. Những người
chết đột nhiên hiện về tâm trí cô.

Họ muốn nói điều gì?

Tại sao hung thủ lại muốn như thế?

Tại sao nhất thiết phải là Lệ
Khương Vũ?

Tại sao phải là cha của cháu cô?

Tại sao anh ta lại ra tay?

Tại sao anh ta biết hung thủ?

Có phải vì anh ta đã điều tra?

Tại sao gia đình cô lại phải rơi
vào cảnh này?

Dù trong lòng không muốn nhưng vẫn
phải chịu đựng những gì mình không muốn?

Đưa tay lên áp con mắt, cô ngăn lại
dòng nước mắt đang chuẩn bị trào ra. Cô không muốn mình khóc. Nhưng đột nhiên,
một giọt rơi xuống. Nó lại khiến những giọt kia rơi theo. Chúng rơi như mưa.
Nhưng cô đã quệt và thẳng thừng vẩy nó đi. Hốc mắt cô giờ đã hơi đỏ. Nhìn thấy
có một li nước lọc trên bàn, cô uống nó xuống một cách vội vã. Nuốt những ngụm
nước lớn vào miệng, cũng như nuốt chính cơn cảm xúc của mình. Li nước giờ không
còn giọt nào. Khẽ thở ra một tiếng, cô dựa vào ghế với tình trạng thiếu ngủ. Sống
lưng cô như bị gãy ra và cô nhắm mắt lại, thư giãn một chút. Bỗng có tiếng nói:

- Cô ơi, li nước cô gọi.

Mở hờ con mắt, cô thấy có người
đang đứng đó. Cô gât đầu.

Cô vẫn nhắm mắt tiếp. Đầu cô bây
giờ đã thanh thản hơn nhiều. Cô muốn mình được thư giãn nên đã chọn góc khuất
và ngồi. Ngồi dậy, cầm li nước lên rồi lắc và nhấp vài ngụm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top