Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 41: KHOẢNH KHẮC CHẾT LẶNG


Nhìn lên tấm gương phản chiếu, hắn
thấy khuôn mặt của cô. Nó phảng phất một nỗi buồn không thể diễn tả được. Cau
mày nhìn đôi mắt đau thương của cô và nói:

- Xin lỗi.

Cô quay người lại, cố nặn ra một
nụ cười trên khóe miệng rồi nói:

- Không sao.

Cả hai chìm vào khoảng thời gian
không biết nói gì. Hắn nói:

- Tại sao cô vẫn cứ thích giấu
mình?

- Tôi giấu mình? Khi nào?

- Tôi nghe từ đội trưởng Chung là cô thích im lặng,
không làm việc cùng mọi người mà chỉ âm thầm làm việc một mình. Ngay bản thân
tôi còn thấy vậy nữa.

- Vậy sao? Còn tôi, tôi lại muốn
như thế. Nó khiến tôi thanh thản hơn.

- Chỉ vì vụ án đó mà cô biến mình
thành người thế này?

- Cho vậy đi cũng được.

- Nó có xứng không?

Cô quay người lại. Khuôn mặt đã
bình thường. Cô cất giọng:

- Anh thử nghĩ đi. Làm một mình
thì có thể nguy hiểm. Nhưng anh đừng quên, làm một mình nó sẽ nhanh hơn là so với
làm cùng nhiều người. Đương nhiên là rất xứng đáng.

- Tôi hiểu rồi.

Hắn rơi vào trạng thái im ắng. Cô
nói:

- Mà thôi, bỏ vấn đề đó sang một
bên đi. Chúng ta quay lại với vụ án.

- Hả? Gì cơ? Quay lại với vụ án?

- Ừm, có vấn đề à?

- Bắt được rồi mà?

- Thì đúng là vậy. Nhưng mà tôi cảm
thấy có người đứng sau nữa.

Nghe đến câu này của cô làm hắn
tê gáy. Hắn căng thẳng hỏi:

- Ý cô là có tổ chức?

- Tôi đâu nói thế. Ý tôi là sau
anh ta có một người nữa.

- Là sao?

- Trong buổi thẩm vấn của tôi và
anh ta, thì có một lần tôi kêu tên anh ta, nhớ không?

- Nhớ. Hình như cô kêu ba lần.

- Đúng. Mỗi lần kêu xong, anh ta
có biểu hiện gì?

- Hình như là kích động.

- Ừm. Cho nên, có thể nói là cái
tên gây cho anh ta cảm xúc đó.

- Nhưng chỉ là cái tên thôi mà,
có gì đâu để kích động?

- Đó mới là vấn đề chúng ta cần
tìm hiểu.

Cô lặng đi. Bỗng hai tiếng chuông
đánh thức hai người khỏi cơn trầm tư. Cầm máy lên, hắn và cô đều chau mày khi
thấy dòng chữ trên màn hình. Bắt máy, hai người đồng thanh:

- Alo?

- Chu Ngọc, cậu qua đây đi. Phòng
thẩm vấn của Lệ Khương Vũ.

- Lâm Thần, câu qua phòng thẩm vấn
của Lệ Khương Vũ đi.

- Có chuyện gì?

- Dài lắm, qua rồi nói.

Nhìn màn hình màu đen, hắn và cô
lặng thinh. Đột nhiên, một cảm giác ớn lạnh và một dự cảm không lành đã xâm chiếm
hai người. Lặng người hồi lâu, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Hắn cũng
bình tĩnh lại. Nhìn nhau một cái, hai người nhanh chân ra ngoài.

Hành lang đã được lắp vài bóng
đèn và được bật lên. Lê bước chân, cô dừng ngay chỗ có chữ " Phòng Thẩm Vấn". Tổng
cộng có năm phòng. Phòng của Lệ Khương Vũ là ở cuối. Do chưa đủ 24 giờ cùng với
có những bằng chứng liên quan và chứng minh anh ta là hung thủ nên sẽ bị thẩm vấn
và giam giữ lâu hơn. Bất chợt, hắn và cô cau mày. Phòng thẩm vấn số năm có một
tá cảnh sát đang đứng ở ngoài. Hắn nhìn cô, cô cũng chăm chăm vào đó. Không hẹn,
cả hai có một cảm xúc chung: sợ. Chạy thật nhanh về phía đó thì thấy anh và nàng
đang đứng đó. Anh ngồi xuống, gần một xác chết. Cảm giác kia dần tăng lên. Hắn
quay nhìn cô, thấy cô vẫn không biểu hiện gì. Đi bước đều vào, những người
tránh đường cho hai người vào trong. Anh đang khám nghiệm ngước lên, nói:

- Tới rồi sao?

- Ừ, mà có chuyện gì?

- Cậu và đội trưởng Chu nhìn đi.

Hắn và cô cúi xuống nhìn. Là một
người đàn ông. Hắn cùng cô dễ dàng nhận ra con người ấy. Một con người quen thuộc,
một con người đã từng yêu và được thương bởi một người đã chết, một con người
đã từng khóc rất nhiều khi người chết, một người đã từng bị nghi ngờ là hung thủ,
một người đã từng cười chua chát vì không được ai tin tưởng. Con người đó mạnh
mẽ nhưng giờ đây lại đang nằm ở dưới sàn đất.

Thân thể đang dần tím tái, người
co quắp xuống đất. Đôi môi không còn vẻ hồng hào nữa. Hắn đứng sững ra đó. Nàng
thu hết con người cô vào mắt mình. Hắn và anh cũng quay đầu qua chỗ cô. Bàn tay
đeo găng tay của anh cũng đủ để hiểu.

Cô đứng bất động ra đó. Cả người
như chết lặng đi. Bàn tay khi nãy đang chống cũng buông xuống. Người như không
còn sức mà chỉ đứng ngần ra đó. Nhìn khung cảnh bàng hoàng
trước mắt, cô không biết làm gì cả. Cả đội trong phòng cũng dừng lại, không một
tiếng động. Tiếng chụp ảnh, tiếng bước chân bận rộn cũng không còn vang lên nữa.
Ho chỉ đứng nhìn người phụ nữ đứng trước mắt với vẻ thông cảm và dò hỏi mà
thôi.

Cô không làm gì, cũng không nói
gì mà chỉ đứng đó. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Đôi mắt nghiêm nghị của cô
vẫn không có gì. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn còn đó, chỉ có hơi xanh xao. Đôi tay
ngày nào cương nghị đều buông xuống. Nàng hỏi:

- Cậu không sao đó chứ?

- Không sao.

Cô hơi nhếch môi yếu ớt đáp lại.
Đôi chân nhấc lên rồi lại bỏ xuống. Cô quay lưng lại và nói:

- Ở đây giao lại cho mọi người
nhé, đội trưởng Vũ, đội trưởng Bạch và cậu.

Rồi cô lững thững bỏ đi. Đôi vai cũng
hạ xuống. Khuôn mặt cúi xuống, không cho ai thấy khuôn mặt của mình. Hắn và anh
lắc đầu. Liếc nàng, nàng không nói gì.

Nàng tháo bao tay ra, để ngay ngắn
một chỗ rồi bước ra phòng.

Cô đang đi ra khỏi hành lang tăm
tối này. Cô lê từng bước, cô thấy mình như nhẹ bâng, không có cảm giác gì hết.
Người như muốn đổ xuống dưới, nhưng cô cố gắng để mình không ngã. Cô cố ngăn một
dòng ấm chảy ra khóe mắt. Cuối cùng cũng làm được. Ngửa cổ lên, cô hít một hơi
thật sâu, cho tâm mình ổn lại. Bước chân cũng đã đỡ hơn, không còn nặng nề lại.
Nó khiến cô thoải mái hơn.

Bỗng cô nghe thấy một tiếng bước
chân. Cảnh giác, cô hơi quay lại. Một bóng người quen thuộc hiện trong mắt. Thở
phào một tiếng, cô đi tiếp. Nàng bước nhanh đến chỗ cô, sánh vai cùng cô và im
lặng được lúc. Khi hai người ra khỏi, nàng hỏi:

- Cậu vẫn ổn đó chứ?

- Vẫn ổn, không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top