Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 43: KẾT THÚC RỒI!


Hắn lên tiếng:

- Thôi, cô ở đây đi.

Đứng dậy, hắn nhoài người lên và
vỗ nhẹ vào vai cô. Sau đó, hắn rời đi.

Ngồi bất động, cô vẫn ngồi như thế
cho đến khi ba phút trôi qua. Khó khăn đứng lên, cô đi ra ngoài, không biết
mình sẽ đi đâu.

Bước như cái xác không hồn, cô
đi. Bất chợt, cô chạy thật nhanh lên phía cầu thang của sở, leo đến tầng cao nhất.
Đi đến đó, cô cố gắng lấy lại hơi thở. Bước đi ra ban công, cô đứng dưới ánh
trăng lạnh lùng và tiếng gió man rợ. Nhưng cô vẫn đứng đó, ngước đầu lên. Cô
không hề để ý đến xung quanh mình. Tóc cô bay tứ tung, nhưng cô không hề bực vì
những sợi tóc dính vào miệng mà vẫn cứ đứng đó. Mặc cho mái tóc thế nào, mặc
cho đôi mắt ra sao, mặc cho thân người run lạnh cỡ nào, mặc cho không ai ở đó,
cô đều không biết. Chỉ biết một điều là: Tim tôi đã tan nát thật rồi!

Từng cơn gió rít qua người cô,
không hề lạnh bằng tim cô lúc này. Mặt không cảm xúc, môi không hé một lời, mắt
không hề nhắm một lần. Bỗng mắt cô đã có dòng nước rơi xuống, thấm vào tường
ban công. Nó như một hạt nước rơi xuống nền giá lạnh. Đưa tay lên gạt một cách
mạnh bạo, cô vẫn đứng đó, chân tay không hề động tĩnh gì. Nhìn lên ánh trăng
kia, mắt cô vẫn cứ như thế, nó không còn vương điều gì trong đó.

Hắn trở lại chỗ anh. Bước vào bên
trong, hắn thấy vài người đội pháp y đang khiêng cái xác ra ngoài. Anh và nàng
vẫn đứng đó. Hắn bước đến và hỏi:

- Mang về phòng?

- Ừm. Cậu đưa giấy chưa?

- Chưa. Cô ấy còn đang chấn động.

- Tôi biết rồi.

Nàng bước đến, nhìn hai người một
lượt rồi hỏi:

- Vẫn cứ che giấu đúng không?

- Ừ, cô cũng biết tính cô ấy mà.

- Giờ cứ không chịu nói, sao biết
cậu ấy nghĩ gì đây.

Hắn và anh im lìm. Một phút sau,
hắn lên tiếng:

- Có báo cáo chưa?

Anh và nàng bừng tỉnh. Anh nói:

- Báo cáo pháp y chưa có. Nhưng
có thể nói sơ một chút. Cậu cần nó làm gì?

- Thì khi nãy cô ấy bảo khi nào
có báo cáo gửi cô ấy.

- Hiện tại chưa. Chắc phải sáng
mai mới có.

- Tôi biết rồi.

Rồi nói đến đây, ba người không
biết nói gì. Không khí lặng đi. Một lúc sau, nàng nói:

- Ta qua phòng đội trưởng Chu một
chút, báo cáo với cậu ấy.

- Ý kiến không tồi.

- Đi thôi.

Ba người sải bước đến phòng cô,
không hề biết rằng cô đã ra đi.

Gõ cửa phòng cô, không ai trả lời.
Nhìn nhau một cái, hắn gõ tiếp hai nhịp. Vẫn là tiếng gõ, không có tiếng bước
chân. Nàng nhìn qua khe hở, không có ánh sáng. Nàng lắc đầu nhìn hắn. Hắn hơi
cau mày lại và bấm số mật mã của phòng cô. Sau khi có tiếng "rẹt", cánh cửa đã
mở được. Hắn mở nắm tay của cửa. Khi nhìn vào trong, ba người chỉ toàn thấy màu
đen. Xung quanh tối om, chỉ có vài bóng đèn ở ngoài. Nàng bật đèn lên, đi vào
trong và xem xung quanh. Không có cô ở đó. Hắn đứng đó, không nói gì. Anh ngập
ngừng nói:

- Không phải là.. cô ấy muốn làm
cái đó chứ?

Hai người đồng loạt hướng mắt về
anh. Họ hiểu ý nghĩa trong câu đó. Hắn cùng nàng sa sầm mặt lại, ra vẻ suy
nghĩ. Anh xua tay, nói:

- Đừng để ý. Nói vậy thôi, cũng
chưa chắc.

- Cũng có thể đấy.

- Sao?

- Trường hợp cậu nói cũng có thể
xảy ra. Cô ấy mặc dù che giấu được cảm xúc thật của mình nhưng khi nãy tôi qua
thì trong mắt cô ấy toàn nỗi tuyệt vọng. Khi tôi đề cập đến vấn đề cha mẹ cô ấy,
cô ấy quay người đi. Qua tấm kính, tôi thấy một sự đau buồn trên đó. Nó như một
nỗi buồn không ai hiểu và cứu vớt được.

- Tôi đồng ý. Cậu ấy vẫn làm thế
khi gặp chuyện gì đau buồn.

- Nhưng vấn đề là, cô ấy đi đâu?

- Xung quanh chỗ này có nhiều chỗ
để làm điều đó. Chúng ta mà kiếm cậu ấy lâu quá thì không chừng khi đến nơi cậu
ấy đã đi.

- Bình tĩnh đã. Căn phòng ngăn nắp,
mọi thứ không có gì thay đổi khi tôi ra ngoài.

- Tôi cũng thấy thế.

- Thông thường, theo tôi biết thì
cô ấy chỉ mang những vật dụng đơn giản ra ngoài thôi. Nhưng đằng này, những vật
dụng cần thiết lại ở đây.

- Nhưng lỡ đội trưởng Chu có ý định
đó từ đầu nên không mang thì sao?

- Cậu ấy không phải là người như
thế. Cho dù có ý định đó thì cậu ấy ít nhất mang điện thoại để làm điều mình muốn,
đó là quay video cuối cùng cho người cháu, người thân duy nhất của cậu còn trên
cõi đời. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy cũng sẽ vượt qua thôi.

- Mà chúng ta cũng phải đi kiếm
cho ra cô ấy đi.

- Tôi biết rồi!

- Cậu biết cô ta đi đâu rồi?

- Ừm. Đúng như đội trưởng Chung
nói, cô ấy sẽ như thế. Và kiểu người như cô ấy không dễ dàng bỏ cuộc. Cô ấy chỉ
muốn thư giãn một chút, hoặc là có ý định. Có một chỗ ngay trong sở mà vừa thực
hiện được điều đó.

- Đừng nói là?

- Phải, có thể là chỗ đấy.

Ba người chạy về hướng cửa, chạy
thật nhanh về hướng cầu thang. Bây giờ đã hơn 12 giờ. Nhưng họ vẫn cứ bước
nhanh đến đó, lên nơi người đó đang có mặt.

Cô đứng đó, nước mắt đã cạn. Trên
mặt cô giờ là hai vệt dài chảy ở má. Nhưng mắt cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là
nét lạnh lùng, khuôn mặt không biểu cảm. Nhìn xuống tường của ban công, cô thấy
có một vết dài ở ngay chỗ mình đứng. Đưa tay lên, nhưng người cô không hề nhúc
nhích. Đôi tay như mất sức, cô không hề quỳ xuống. Lại lần nữa, ngẩng đầu lên
nhìn ánh trăng kia đã sáng hơn, ít tiếng gió hơn, cô thầm nghĩ:

- Kết thúc rồi! Tất cả đã kết
thúc rồi!

Kết thúc một cách bất ngờ, không
ai có thể trở tay.

Rồi cô nhón chân lên, nhìn quang
cảnh xuống dưới. Ở bên dưới, một màu tối bao trùm. Chỉ có vài màu của ánh đèn của
ít nhà hoặc quán chưa ngủ.

Hắn và anh cùng nàng lần lượt chạy
lên, mặt ai cũng căng thẳng. Tuy đã nói cô sẽ không nghĩ lung tung, nhưng lòng
ba người vẫn canh cánh điều đó. Đúng là cô mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng cô là con
người, không phải là bậc thánh. Khi gặp những người có hoàn cảnh như cô, ai
cũng sẽ đi tự tử. Còn cô, dấn mình vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ là anh
của mình, đứa cháu đáng thương của mình sẽ nỗi ô nhục, là cũng đủ để cô nát
lòng. Hắn thầm nghĩ:

- Đừng xảy ra chuyện, Ngọc An!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top