Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 46: NỔI DANH


Người y tá cau mày, hỏi:

- Đây là?

- Đội trưởng Chu, một trong những
người đại diện cho chúng ta.

- Chúng ta?

- Phải, là cả nước.

Cô y tá gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Nàng thì không có gì là ngạc nhiên.

Năm trước, lúc đó cô chỉ là một
người 26 tuổi, có chút tiếng trong sở. Nhưng chính một vụ án mà cô trở nên nổi
tiếng trong sở cảnh sát và mọi người nói chung.

Lúc tháng 1 là xảy ra một thảm án
lớn. Hơn hàng chục người bỏ mạng dưới tay một kẻ sát nhân. Nhưng cho dù cảnh
sát có cố gắng đến đâu, thì vẫn không bắt được tên hung thủ. Y ra tay một cách
tàn nhẫn và thủ đoạn che giấu rất khéo léo. Rồi vụ án này được lan ra cả nước.
Tất cả phải sống trong lo sợ mỗi ngày. Ngay lúc đó, cô bỗng nói với cục trưởng
rằng muốn giúp họ điều tra phá án.

Lúc đầu ông cũng bất ngờ vì cô lại
có thể nói được câu này. Sau một hồi suy nghĩ, ông đồng ý cho cô tham gia với
điều kiện: không được tổn thương bản thân.

Ngay sau đó, với sự trợ giúp của
một người cảnh sát, cô phác họa được chân dung của kẻ phạm tội và cung cấp những
bằng chứng vô cùng quan trọng. Ban đầu mọi người có vẻ không tin lắm. Bởi chỉ mới
là một người 26 tuổi, mới bước chân ra khỏi trường đại học hai năm mà đã làm được
thì cũng hơi khó tin.

Nhưng có một người luôn tin cô.
Đó là người sau này đã trở thành người cô của Ngọc An. Bà gật đầu, tập hợp mọi
người lại và truy tìm người như cô nói.

Sau ba ngày, cuối cùng cũng tìm
ra. Người này đã có tiền án đi tù, bị mắc bệnh hoang tưởng và có những hành động,
ý nghĩ như cô nói.

Khi vụ án và hung thủ được đưa ra
ánh sáng thì mọi người nhẹ nhõm. Báo chí cũng đăng tin tức cô chính là người chủ
chốt cho công cuộc phá án.

Cô nổi tiếng từ vụ đó. Mặc dù cô
đã xin cô khỏi bị bại lộ nhưng báo chí đã tung toàn nước, thành ra thời đó cô nổi
tiếng nhất.

Bây giờ có ít thảm án nhưng tên
cô vẫn còn lưu lại mãi trong những người đã là nạn nhân hoặc người thân của người
chết.

Và người bác sĩ kia cũng thế.

Bạn của anh ta suýt chút nữa là nạn
nhân của tên đó. May thay, lúc người bạn đó sắp chết thì cô cùng cảnh sát xuất
hiện kịp thời, giải vây và bắt hung thủ đi.

Xe đẩy dần lăn vào phòng bệnh.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Anh và nàng đứng bên ngoài, mặt hơi biến sắc,
nhưng vẫn im lặng.

Bỗng hai người nghe thấy một tiếng
bước chân nhẹ nhưng lãnh đạm. Quay người lại. Cả hai đều thấy hắn đứng đó. Anh
nói:

- Lâm Thần, cậu đến rồi à?

- Ừm.

- Đội trưởng Chu ngất hơi lâu nên
phải làm kiểm tra.

- Ừ, tôi biết rồi.

- Anh.. anh không lo lắng cho cậu
ấy sao?

- Tại sao?

- Thì thấy anh cũng khá quan tâm
đến cậu ấy.

- Có một chút. Nhưng chỉ là việc
ngất thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên.

- Lâm Thần! Đội trưởng Chu ngất
hơn 9 phút rồi đó.

- Điều này tôi biết mà. Chỉ là
chúng ta không cần phải làm quá lên. Cô ấy có đủ mạnh mẽ và ý chí để vượt qua lần
này.

- Nhưng có thể nguy hiểm tính mạng!

- Nếu có thể, thì vẫn cứ để cô ấy
nằm viện thôi. Thỉnh thoảng đến thăm.

- Cậu lúc nào cũng chỉ cứng rắn
như thế!

- Bởi vì tôi tin rằng cô ấy sẽ vượt
qua được tất cả, cho nên không cần lo lắng thái quá. Dù cả gia đình có bị giết,
cô ấy vẫn không chọn cách mà bao người tuyệt vọng đã làm.

- Nhưng đội trưởng Chu đã làm kiệt
sức rồi. Nếu cứ thế này thì cô ta sẽ bệnh mất.

- Vậy cậu có quyền quyết định cuộc
sống cô ấy à?

- ....

Anh lặng đi sau lời hắn nói.

Đúng, chỉ có người sống mới có
quyền quyết định cuộc sống mình sẽ thế nào.

Vui tươi, bình thường hay phi thường....

Đều là do người đó tự quyết định.

Những người mà làm tay sai, thuê
cho người khác đều nói là do bị ép.

Nhưng thực sự không phải.

Chỉ vì họ quá yếu đuối và không
chống cự mà thôi.

Chứ không phải là để người khác
ép buộc.

- Nhưng...

- Chúng ta không thể nào quyết định
được ý chí của cô ấy. Vả lại, con đường cô ấy chọn không có gì xấu, chỉ là hơi
nguy hiểm mà thôi. Tôi biết, mặc dù cô ấy là phụ nữ, nhưng cô ấy có sự mạnh mẽ,
quyết đoán của người đàn ông như chúng ta. Cho dù có lo lắng thì cô ấy vẫn chọn
nó, chúng ta không thể nào ngăn cản được. Ngoại hình cô ấy mang sự khoan thai,
nhưng cô ấy có cả sự kiên quyết của người đàn ông. Cậu cũng đã thấy rồi, không
có gì lung lay được ý chí của cô ấy. Việc chúng ta cần làm là ủng hộ cô ấy hết mình
và giúp đỡ khi cô ấy cần mà thôi. Không phải hay sao?

Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn
anh. Khuôn mặt rắn lại, đôi môi cương nghị không nói mà nhìn vào anh. Anh không
nói gì nữa, hướng mắt về cửa phòng.

Cô nằm trong phòng, mắt nhắm chặt.
Hơi thở cô khá bình thường, chỉ là hơi yếu. Bác sĩ và y tá đứng quanh cô. Người
bác sĩ lấy ống nghe và bắt mạch. Sau một lúc, anh ta nói:

- Hơi yếu rồi.

Hai người y tá gật đầu. Một người
đi đến bàn và lấy mặt nạ đeo vào cô. Một luồng khí oxy có màu trắng bay ra. Chiếc
máy đã hoạt động.

Người bác sĩ cau mày, nhìn bảng
đo nhịp tim và thở của cô. Không nói một lời, anh ta vẫn theo dõi một cách chăm
chú. Anh ta nói:

- Lấy thiết bị sóng não.

Một người gật đầu, đi ra ngoài một
phút. Sau đó, cô ta quay lại với một cái máy trên tay. Lấy dây điện cắm vào, gắn
những sợi dây lên đầu cô.

Hắn, anh và nàng cố gắng nhìn vào
thiết bị đo sóng não của cô. Nó vẫn chạy, nhưng hơi chậm. Nàng nắm chặt tay,
căng thẳng hỏi:

- Có khi nào cậu ấy...

- Đừng suy nghĩ lung tung. Có thể
đội trưởng Chu chỉ bị mệt mỏi quá thôi. Hiện tượng ngất xỉu do thức trắng đêm
hoặc một vấn đề tinh thần nào đó thì thường thế này.

Nàng gật đầu, cố gắng điều hòa
suy nghĩ và nhịp thở của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top