Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 62: ĐAU HAY KHÔNG?


Hóa ra là vậy! Đúng là do tôi!
Ngọc An ổn định lại cảm xúc, tiếp tục băng bó vết thương. Cũng xong!
Lúc này, người cô không chút sức lực, kiệt quệ dựa vào ghế.
Tim thì nhói, nhưng miệng cô lại bật cười.
Cõi lòng như dòng nước chết.
Có lẽ từ trước đến giờ, luôn chỉ có một mình tôi.
Thử hỏi, đau hay không?
Hắn đóng cửa lại, lòng đau như cắt. Nhắm thật chặt, hắn cố ngăn một dòng nước ấm chảy ra, nuốt xuống luôn cả nỗi đau đang gặm nhấm tim.
Sau khi nói nhưng lời đó, hắn cảm thấy người mình nặng trĩu chứ không thanh thản.
Lâm Thần cho rằng, sau khi nói những lời đó, hắn sẽ rất vui vẻ.
Nhưng sao lại thấy đau và cô đơn thế này?
Khuôn mặt dần tái nhợt đi. Hắn thấy tim mình lạnh toát.
Mà cái lạnh này, hắn chưa bao giờ cảm nhận được.
Giống như là đã chết trong tâm hồn!
Hắn khẽ cắn răng, bỏ đi cái thứ cảm xúc chết tiệt đó.
Về đến văn phòng, hắn ngồi phịch xuống ghế, người như cọng rơm, không sức sống. Ngả ghế xuống, hắn tựa lưng vào đó.
Tình yêu là gì chứ?
Cả hai người đều không thể hiểu được chữ tình thương, tình yêu.
Tuổi thơ màu đen của cô thì không ai bàn cãi. Nhưng còn hắn, tuổi thơ hắn nhuốm đầy đau thương bởi gia đình mình.
Cha hắn bác sĩ, mẹ hắn y tá của một bệnh viện lớn. Họ đều sống khá giả, không lo tiền. Tiền học, tiền tiêu vặt,... hắn đều có. Không thiếu thứ gì.
Nhưng những gia đình giàu sang này, chưa chắc gì đã hạnh phúc.
Từ khi năm tuổi, hắn đã phải học rất nhiều thứ. Cha hắn không ép hắn, nhưng mẹ hắn luôn nằng nặc đòi hắn học này, học kia để tài giỏi.
Hắn luôn sợ những chuỗi ngày học u ám đấy.
Bước ngoặt xảy ra khi hắn 18 tuổi. Cha hắn bị nghi ngờ là có tình nhân bên ngoài. Mẹ hắn điều tra, phát hiện việc này. Thêm một điều, cha mẹ đều là người có tiếng nên nếu để lộ thông tin này e rằng báo chí làm ầm lên. Gia đình hắn rơi vào bế tắc, cha mẹ cãi lộn, bỏ mặc hắn. Nhà hắn ở một khu nhà cao cấp dành cho người giàu.
Đối với một đứa trẻ, cha mẹ bỏ mặc là đã rơi vào đường cùng.
Hắn đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian ấy.
Khoảng thời gian ấy, sống trong khung cảnh này, đã khiến hắn rất mệt và chán.
Có đôi khi, hắn trốn trong góc phòng mà khóc.
Chỉ biết khóc một mình, không có ai ở bên để mà dỗ, để mà động viên.
Cứ thế cho đến khi trưởng thành.
Và biến mình thành một con người cách biệt mọi thứ.
Từ khi chọn cái ngành đầy rẫy bất công, hắn chưa bao giờ khóc.
Hắn không khóc khi thấy người nhà nạn nhân, không khóc khi nạn nhân chết một cách thê thảm, không khóc khi bạn mình rơi vào đường cùng, không khóc khi gia đình một lần nữa xích mích, không khóc khi người đồng nghiệp mình có người than mất.
Nhưng hắn lại muốn khóc khi hắn mất cô!
Người bạn đầu tiên của hắn, chính là Bạch Minh.
Có thể sẽ là người bạn thân cuối cùng.
Nhưng cho dù như thế, hắn chưa từng nghĩ bây giờ mình hạnh phúc.
Khi Vũ Lâm Thần gặp được cô, hắn thấy không thích người này cho lắm.
Nhưng mà chính cô lại là người phụ nữ đầu tiên bước vào đời hắn mà làm cho hắn sâu sắc và muốn níu kéo đến thế.
Tiếc là, cuộc đời của hai người không cho phép nhau.
Hắn và cô đều tự hỏi bản thân: Hạnh phúc là gì?
Người ta thường nói, hạnh phúc là khi cảm nhận được trái tim mình nóng, trái tim mình tỏa sáng và vui vẻ. Nhưng sao nó xa vời quá!
Khi bước chân vào nghề này, rất nhiều sự thật đau đớn sẽ chào đón.
Và khi bước vào thế giới đầy máu tanh, đầy rẫy tội lỗi này, luôn phải giữ khuôn mặt lạnh lùng, bình tĩnh. Phải có luôn tinh thần vững chắc.
Quan trọng một điều: Không được phép gục ngã!
Nhưng giờ... lại khiến hai người gục ngã.
Nực cười không?
Mà nực cười nhất là chỗ thân phận!
Một nụ cười nhạt, nhưng đau xuất hiện trên môi cô cùng hắn.
Một giấc mơ không bao giờ, và cũng không thể có thật!
Thế giới hai người đều khá giống nhau.
Một người thì mất tất cả chỉ trong vụ án mạng, một người mất tất cả khi chỉ mới 18 tuổi.
Mặt ngoài là thế, còn mặt trong... tim đang chảy máu từng giọt!
Cô cắn răng, một dòng nước rơi xuống. Đưa tay quệt nó đi, cô thấy một nỗi hận cùng nỗi buồn đang đi thẳng tới não.
Nó khiến cô căm hận những gì đang xảy ra cùng những người xung quanh!
Nó khiến cô đau buồn vì đã khiến cô mất tất cả!
Nó đã biến cô trở thành con người lạnh lùng, cứng nhắc!
Khi cô từ bỏ mọi hy vọng, cô cảm thấy là mình ở vực thẳm từ lâu rồi!
Không muốn chết, cũng không biết sống để làm gì.
Chỉ có bộ dạng vô nghĩa và mờ mịt đó thôi.
Bản thân cô cũng không biết mình sống cho ai. Hay chỉ là do cô tự hoang tưởng?
Đều không có câu trả lời!
Trái tim như bị bóp nghẹt lại từng cơ. Một cảm giác u uất và tức giận ngay trên đỉnh đầu.
Nhắm mắt, Ngọc An thấy một cơn cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt. Cô đã bình tâm lại.
Hít thở sâu mấy lần, cô đã đặt chân xuống đất, đứng dậy.
Người đã ổn hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top