Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Có mẹ là nhất

Thành phố Yên Sơn, mùa đông năm ấy.

Đó là mùa đông lạnh nhất trong suốt cuộc đời 16 năm của tôi, tôi nghĩ thế. Bởi khi bước tới thành phố Yên Sơn này, lần đầu tiên tôi thấy tuyết rơi nhiều như vậy. Trắng xóa cả vùng, không còn biết đâu mới là trời đất nữa. Sau này, khi nghĩ về Yên Sơn, trong mắt tôi cũng chỉ có màu trắng xóa ấy.

Mấy ngày nay, tuyết cứ rơi miết không biết đến bao giờ mới dừng lại, tôi chỉ muốn nằm vùi trong chăn không muốn nhúc nhích, không muốn làm gì hết. Nhưng hôm nay lại khác, kỳ nghỉ đông của tôi đã kết thúc rồi, tối hôm qua vì biết chắc mình sẽ ngủ nướng, nên trước khi ngủ tôi phải cài tận 3 cái chuông báo thức, tiếng chuông đồng hồ vẫn đang kêu đinh đang bên cạnh, nó hăng hái nhiệt tình gọi con sâu ngủ nướng là tôi đây. Nhưng tôi vẫn đang trong giấc mơ của chính mình, tôi vẫn đang nhìn thấy mình được ăn món bánh kem yêu thích, bánh kem bông lan có quả dâu tây to tròn ở phía trên, tôi đang mở to đôi mắt nhìn nó, tay đang xúc quả dâu tây lên, hí hửng cho vô miệng.

"Yên Chi, dậy ngay, 6:30, con có định tới trường không vậy, hết nghỉ đông rồi, vào học kỳ mới rồi. Học sinh lớp 11 rồi mà không chịu lo lắng gì cả. Không biết phấn đấu, liệu năm sau có vô nổi trường đại học nào không. Có dạy không thì bảo, đợi mẹ lên, con sẽ chết với mẹ."

Tôi bất dậy, gương mặt còn đang mơ màng, hóa ra mà mơ. Hậu quả của việc ngày hôm qua xem chương trình dạy nấu ăn đây mà. "Dạ, con dậy đây, dậy đây."- Hừ, bánh bông lan của con, quả dâu tây của con,.... huhu. Cô lẩm bẩm, gương mặt ỉu xìu vì bị đánh thức, hay bị vuột mất bánh bông lan yêu thích của mình.

Cái lò sưởi cũ kỹ trên tầng 2 trong phòng cô đã hỏng 3 ngày hôm nay, không ai sửa nổi cái máy đã có tuổi thọ gần bằng tôi đó nữa. Tôi nhìn mình trong gương, thở ra cũng thấy khói, tóc tai bù xù, gương mặt thì đỏ ửng lên do mụn trứng cá. Nhìn cái mặt, tôi đã biết được kết cuộc của năm tháng cấp 3 của mình rồi.

"Lạnh quá, mẹ, bao giờ thì con được mua lò sưởi mới, con sắp lạnh chết cóng rồi đây." Cô bước xuống cầu thang, chân sắp cứng đơ vì lạnh. Lại vì không nhìn rõ phía trước mà trượt chân, ngã bết mông xuống. -"AAAAAAA"- Cánh tay vì hua lên để kiếm cái gì đó kéo cô lại, không ngờ lại va đúng vào thành cầu thang. Ôi, cô không thể nhúc nhích được chút nào. Ôi, mông tôi, ôi, tay tôi. Suýt xoa vì cả người ê ẩm.

Mẹ Yên nghe thấy âm thanh lạ thì giật mình. -""Sao vậy????"

"Con bị trượt chân, mông con đau quá."

"Đứa con gái ngốc này, đi đứng sao không cẩn thận" - Ánh mắt mẹ đầy xót xa lo lắng nhìn cô.

"Mẹ, con không sao, chỉ là đau chút thôi"- Thấy mẹ vậy, cô không dám kêu đau nữa.

"Trời đang lạnh lắm, để mẹ đưa con đi. Con xuống ăn sáng trước đi. Mẹ đã làm bánh mì chiên trứng và hâm sữa cho con rồi."- "Mẹ đi thay đồ, xuống ngay đó."

"Không cần đâu mẹ, mẹ còn phải đi làm, con cũng không bị sao cả. Hơi đau thôi, một lúc sẽ hết thôi." Cô nén đau, đi lại bàn ăn, cầm chiếc bánh mì lên ăn ngon lành. -"Ngon quá, đồ ăn của mẹ là nhất" Cô cười rạng rỡ nhìn mẹ mình.

"Chỉ giỏi nói thôi, hôm nay đường trơn, con đi cẩn thận, phải nhìn trước nhìn sau, nghe chưa?"

Chóp mũi đỏ lên vì lạnh. Cuốn chiếc khăn quanh cổ mà vẫn không hết lạnh. Cô biết mẹ lại tiết kiệm, không mở lò sưởi rồi. "Mẹ, tối hôm qua mẹ có ngủ được không? Mẹ đừng tiết kiệm quá sẽ ốm đó"

"Mẹ không hay dùng lò sưởi, tối nay con mang lên phòng dùng đi. Mẹ chịu lạnh quen rồi. Con buổi tối phải học, dùng lò sưởi đi. Đợi cuối tháng nhận lương mẹ sẽ mua lò sưởi mới cho con."

"Dạ ạ ạ ạ...."- Cô nhìn mẹ đầy hạnh phúc. Nhìn đồng hồ, thôi chết, 7:15, xe buýt của cô.

"Con đi đây."

Lúc quay lại đã không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Bà cười nhẹ. Cái con bé này, cứ hấp tấp mãi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top