Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Vừa tốt nghiệp lớp 9, tôi cùng với ba mẹ chuyển sang thành phố khác sinh sống , mẹ tôi bảo chuyển đi để thuận tiện cho công việc. Nhà tôi không phải giàu nhưng cũng có của ăn của để. Tôi chia hay bạn bè mà tôi gắn bó suốt 4 năm trời , tôi cũng có chút rơm rớm. Nhưng tôi vốn cũng đã trưởng thành đôi chút nên không khóc bù lu bù loa. Tôi an ủi bạn mình:

- Tao đi chuyển nhà chứ có đi đâu đâu mà buồn , t vẫn liên lạc và nhắn tin với bọn mày thôi mà.

Tôi sau đó cũng lên xe chuyển đến nơi khác . Cứ mãi nhìn về nơi tôi sinh ra , lớn lên và học tập từ nhỏ nên cũng nặng lòng lắm.Sau đó tôi ngủ quên trên xe và mãi đến 3h chiều đến nơi thì tôi tỉnh lại.

Tôi giúp ba mẹ khuôn đồ vô nhà mới, mọi thứ khá cồng kềnh và đến tận 5h tối mới xong. Mọi thứ ngăn nắp hơn thì mẹ tôi mới bảo:

- Con theo ba đi mua nguyên liệu theo trong đây mẹ ghi. Mẹ đi hoàn tất thủ tục nhập học cho con.Nghe chưa?

- Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm đi đi.

Mẹ tôi ra đến cửa thì lại quay lại , tay còn lấy ví móc cho tôi tờ 100k , bà nói:

- Mẹ cho con tiền tiêu vặt, muốn mua gì thì mua nhưng mà đừng có la cà lêu lổng , về sớm cho mẹ.

Tôi đành ngậm ngùi dạ, vâng , mẹ mới yên tâm mà đi. Mẹ tôi thương tôi lắm, nhưng không phải vì sự nuông chiều này mà tôi đâm hư , thành tích ở trường cũ của tôi khá xuất sắc. Tôi thi vào một trường chuyên ở thành phố cũ nơi tôi sinh sống. Nhưng vì chuyển nhà nên mẹ rút hồ sơ cho tôi rồi nộp sang trường chuyên ở thành phố này.

- Bảo Anh ơi, đi thôi con.

Tôi vội mang dép sau đó chạy theo ba. Khu chợ cũng ở gần đây , tôi và ba đi dẻo khắp khu chợ và mua đủ nguyên liệu. Tôi bảo ba:

- Ba cứ về trước đi , con đã nhớ đường rồi, con muốn đi dạo một chút.

- Vậy con nhớ cẩn thận , nhớ về sớm nữa đấy.

Tôi bước vào một của hàng tiện lợi , chọn một hộp mì , một chai coca và 2 cây xúc xích phô mai . Sau khi thanh toán tôi ngồi vô bàn ăn và đánh chén . Đột nhiên bóng dáng thanh niên bước vào làm tôi khá chú ý. Cậu ta có quả đầu nấm khá cu te nhưng oufit áo phông rách rưới, quần đùi và dép lê một màu đen khiến cậu ta trông lạnh lùng lắm.

Cậu ta mua xong bao thuốc lá còn hướng ánh mắt qua tôi làm tôi khá bất ngờ và lúng túng , xong cậu ta đi khỏi . Tôi ăn xong thì trời cũng tối sẩm , tôi biết kiểu gì về cũng bị mẹ la .

Nhưng mà trong cái rủi lại có cái xui, tôi bị lạc đường . Tại cái tật vừa đi vừa suy nghĩ làm tôi chả chú ý đường xá gì cả đi một lèo đến đây luôn. Tôi cứ đường nào quen thì mình đi nên cũng nơi lo lắng.

Cũng may là tôi về được đến nhà ,đúng như tôi nghĩ , mẹ tôi đã cầm sẵn cái chổi lông gà ngồi ở ghế sofa , mẹ thấy tôi liền la lên:

- Hà Bảo Anh , con quên mất lời mẹ già này nói rồi đúng không .

- Con xin lỗi mẹ. Tại con bị lạc đường

Mẹ tôi nghe tôi bị lạc đường liền chạy lại lay lay tôi xem có bị gì không rồi mẹ lại quở trách:

- Mẹ đã bảo đừng đi la cà rồi , đợi con quen nơi này đã rồi hẵng đi chơi.

- Thôi con lên phòng tắm rửa đây mẹ nhé.

- Thôi đi đi .

Thế là tôi lên phòng tắm rửa, xong xuôi tôi ngồi call với mấy đứa bạn , chúng nó hỏi tôi ríu rít :

- Nơi đấy có đẹp , không khí có trong lành không mày.

- Có.

- Khi nào đến trường mới nhớ chụp ảnh cho tao xem đấy.

- Được.

- Tớ nhớ mày quá hướng dương nhỏ à.

- Được tớ cũng nhớ sóc nhỏ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh