Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Nhìn theo tấm lưng của Tùng khuất sau con hẻm, tôi muốn gọi tên của Tùng nhưng rồi lại thôi. Có lẽ có tình bạn đẹp vẫn tốt hơn.

Khi tôi quay đầu bước chân vào nhà, điện thoại tôi chợt đổ chuông, từ đầu dây bên kia Trang thở hổn hển , cố nặn ra từng chữ nói với tôi.

- Tiêu rồi Bảo Anh ơi, sau khi học bale xong tao quay lại trường luyện đề với Ngọc , tao tìm khắp trường đến nhà nó không thấy nó đâu, điện thoại thì sập nguồn.

-" Thế tình hình bây giờ ra sao". Tôi sửng sốt

- Tao không gọi được cho nó nên mới gọi mày đây.

- Đợi tí tao tới liền.

Phương Anh thấy tôi định vào nhà rồi lại vội vã đi cũng chạy ra hỏi chuyện, tôi kể chuyện của Ngọc với Phương Anh. Con bé cũng muốn đi cùng tôi tìm Ngọc.

Sau đó tôi hớt hải chạy ra con hẻm và may mắn Tùng chưa đi xa, tôi gọi nó lại. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của tôi , Tùng giật mình ngoảnh đầu

- Có chuyện gì mà mày chạy xồng xộc thế?

- Nguy rồi Ngọc mất tích rồi.

- Hả.....

- Mày đi tìm Kha hỏi xem Ngọc có ở cùng nó không nhé, tao đi đến trường tìm.

.....

Sau đó Tùng dắt em trai về nhà dặn dò Thư trông em, sau đấy anh cũng chạy đi tìm Kha. Gặp được Kha , anh liền gấp gáp hỏi :

- Ngọc có ở cùng với mày không.

- Không , tao , Khánh , Long với Thịnh ngồi đánh bài suốt ở trường bây giờ mới về nhà.

- Bảo Anh nói với tao không thấy Ngọc đâu nữa.

- Cái gì?

Nghe đến đây Kha lo sốt vó , cậu chạy đi ngay , Tùng cũng đi theo. Bọn họ tìm khắp các nẻo đường nhưng thành phố này quá lớn .

Bên này Bảo Anh và Phương Anh gặp Trang ở trường,  tìm khắp nơi nhưng trường vốn rất vắng lại còn rộng , chả thể tìm được. Bọn họ gặp nhau tại hội trường , nhìn nhau mà bất lực, lo lắng trong lòng trào dâng. Tùng và Kha không tìm được Ngọc nên cũng chạy tới trường, trên đường gặp được Long nên cũng kéo cậu theo.

Tất cả gặp nhau ở hội trường, và khi đó trời đã tối nên càng khó nhìn hơn, họ chia nhau ra tìm chỉ có Long là khá thờ ơ

- Chắc là cậu ta chạy đi đâu đó rồi, có cần phải quan trọng hóa vấn đề thế không.

- "Chạy đi chơi sao điện thoại lại sập nguồn". Bảo Anh tức giận

- Có thể là hết pin.

* bốp*

- Cậu....

Nghe xong những lời Long nói, Phương Anh lao đến tát vào mặt Long, Có thể Phương Anh rất tức giận vì sự lo lắng của mọi người lại trở thành sự quan trọng hóa vấn đề đối với Long.

Kha không đợi được nữa, cậu chạy đi ngay lập tức , bọn họ cũng chia nhau ra tìm , Bảo Anh đi với Tùng còn Phương Anh thì đi với ...Long, Kha với Trang thì 1 đứa tìm ở nhà thể chất, một đứa tìm ở khu sân cỏ. Phương Anh có vẻ không vui vì phải đi với cái tên vô tình như vậy.

Trên đường đi, Phương Anh đi trước Long chỉ dám đi sau 3 bước không nói một lời nào. Đột nhiên Long lên tiếng

- Cho tôi xin lỗi.

Phương Anh khá bất ngờ với câu nói đó, hoàn cảnh này làm cô nhớ đến cậu bé năm đó , chỉ biết sợ hãi và chốn chạy mà không thể cứu một ai khác . Cậu bé ấy cũng xin lỗi cô như vậy và cô đã khoan dung . Và bây giờ cô lại khoan dung một lần nữa.

- Cậu đừng xin lỗi tôi, xin lỗi Ngọc đi.

- Hả...

- Xin lỗi vì cậu không thể giúp đỡ gì cho Ngọc.

Có vẻ Long cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã nói lúc trước , cậu chạy đến chỗ Phương Anh đang đứng. Một mùi hương quen thuộc , một cảm giác quen thuộc , một sự tình cờ khiến anh nhớ về tiểu tiên nữ năm xưa đã từng khoan dung cho sai lầm của anh như vậy. Nhưng rõ ràng Bảo Anh là cô bé đó , vậy tại sao anh lại ấn tượng với Phương Anh đến như vậy.

.....

Phía bên này, quả thật Ngọc đang bị Linh bắt cóc đến nhà thể chất. Nhà thể chất cách âm rất tốt, chỉ bên trong nghe thấy tiếng vang còn bên ngoài thì không.

Ngọc bị trói tay chân vào ghế, miệng bị buộc lại khiến cậu hoảng sợ la hét. Nhóm của Linh , Huyền , Nhi và có cả.....những thằng 11A5 nữa. Ngọc dãy dụa gào thét nhưng đều vô ích. Nhi cầm một xô nước lạnh trút hết lên người của Ngọc. Bây giờ đang là mùa hè, Ngọc chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi. Chiếc áo ướt hết đủ để bọn nó nhìn được áo bên trong của Ngọc .

Ánh mắt thèm thuộc, những tiếng cười khoái chí và cả tiếng mắng chửi của Linh khiến Ngọc tuyệt vọng, cô bất lực rơi nước mắt nhưng không có một ai thương xót. Huyền còn tiến tới cởi 1 nút áo sơ mi , làm hở  khoảng da trắng nõn nà của Ngọc.

Có một tên còn định tiến tới cởi nốt chiếc áo thì bất ngờ Kha đạp cửa xông vào . Có hơi giật mình nhưng mấy tên kia lại bắt đầu cười đùa

- Định anh hùng cứu mĩ nhân à thằng nhãi.

- Đúng đúng, không phận sự của mày , cút .

Kha thấy bộ dạng ướt át, hở hang của Ngọc liền tức giận. Cậu tiến đến cho mỗi đứa một đạp như một cách để cậu xả giận. Bây giờ cậu như một con thú dữ mất quyền kiểm soát , làm sao có thể bình tĩnh được trong khi Ngọc bị chúng làm thành như thế kia. Không biết đã có đứa nào sờ vào Ngọc rồi cơ chứ, cậu đánh gãy tay chúng nó hết. Đứa nào có tay là cậu đánh, Tùng , Bảo Anh, Phương Anh , Long và Trang vừa kịp lúc chạy đến. Tùng với Long cũng lao vào đánh khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn . Trang thì túm tóc 3 con ranh con kia rồi đánh chúng nó nằm bẹp dí trên đất.

Còn Bảo Anh vội lấy áo choàng cho Ngọc , cởi dây trói rồi chỉnh trang lại quần áo cho cậu. Ngọc ấm ức lao vào lòng Bảo Anh khóc thút thít. Cậu mếu máo

- Tao sợ quá Bảo Anh ơi.

- Tao xin lỗi..

Bảo anh cảm thấy có lỗi vì cô đã hứa sẽ bảo vệ cho Ngọc nhưng lại chả thể làm gì khi Ngọc cần được bảo vệ nhất. Tại sao ông trời lại ban nhầm nhan sắc đến thế, mấy thằng lớp 11A5 đúng thật là khốn nạn.

Thấy Kha có vẻ đi quá xa, Tùng với Long định ngăn cậu ta lại nhưng Kha đâu có nghe, cậu đã cực kì tức giận . Tùng đấm vào mặt Kha một cú không đau nhưng đủ để Kha nhận thức rõ sự việc.

- Mày không muốn ở lại trường này nữa à , không muốn học cùng Ngọc nữa à.

- Tao....

- Tùng nói đúng đấy , đừng đi quá đà Kha ạ.

Trang cắt lời của Kha , cô cho rằng việc này đến tai hiệu trưởng kiểu gì cũng rắc rối. Thằng Hiếu trong nhóm đấy còn là cháu của cô hiệu phó, rắc rối to. Nhưng cô đâu biết mẹ Kha là người quyên góp cho trường lớn thứ 2. Sợ gì mấy thằng nhãi ranh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh