Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Sau ngày hôm đấy, tôi cũng làm quen được kha khá mọi người, nhất là một bạn nam , cậu ấy tên là Long.

Sau một lần tôi lỡ va vào người cậu ấy , cậu ấy đối xử với tôi khác hẳn , rất nhiệt tình là đằng khác.

Nhiều lúc Trang trêu Long đã thích tôi từ lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi không để ý lắm. Long cứ hết cho tôi socola, sữa , bánh tráng lại đến chỉ bài cho tôi , cậu ta khá lạnh lùng với mọi người nên tôi thấy hơi lạ.

Vài ngày sau tôi cũng chẳng còn lạ nữa nhưng mà tôi lại phải đối mặt với bài thi giữa kì. Kiến thức thì ngập đầu còn bài tập thì ngán ngẩm . Cậu bạn cùng bàn của tôi lại xuất xắc hơn , cậu ta học cực kì giỏi , luôn luôn xếp thứ 2 sau lớp phó học tập Kha.

Có lần tôi hỏi cậu ăn cái gì mà học giỏi thế , cậu ta nói câu làm tôi hóa đá luôn :

- Ăn chuối.

.....

Qua kì thi giữa kì một cách suôn sẻ, trường tôi tổ chức một cuộc thi chạy tiếp sức và các môn thể thao khác như bóng rổ , bóng chuyền ,......

Lớp tôi chọn môn thi chạy tiếp sức , có điều nhân lực thì dồi dào mà nhân tài thì hiếm gặp. Không ai muốn tham gia thi hết chỉ có mình Khánh là lớp phó lao động lên bắt buộc phải thi.

Có lúc tôi bắt gặp Khánh ở trong giờ thể dục , tôi chỉ đi qua mặt nó mà nó bắt tôi lại nghe nó than thở. Nó bảo tôi :

- Mày có cách gì giúp tao đi , tao bị cô chủ nhiệm dí cả tuần nay rồi.

Sau đó tôi vắt óc suy nghĩ và đầu tôi nảy ra một diệu kế:

- Mày nói với mọi người Ngân lớp trưởng sẽ tham gia huấn luyện mọi người. Ngân là hotgirl chẳng lẽ ai lại không muốn được cô ấy huấn luyện.

- Ờ ha... sáng kiến , chính xác là sáng kiến.

- Vậy vạn sự nghe mày hết.

[...]

Mấy ngày sau đó Ngân biết Khánh lấy mình ra để lôi kéo mọi người tham gia thi đấu thì tức tối lắm , cứ hở ra là kéo tai Khánh xách đi khắp lớp.

Tôi thấy thế nên đã ra mặt chỉ Khánh cách lấy lòng Ngân , sau đó cả lớp tôi luôn phải xem cảnh Khánh lẽo đẽo theo Ngân mỗi ngày . Và không biết bằng cách nào Ngân đã ngồi trọn trên ghế huấn luận ở sân thể dục.

Tôi không thấy Tùng và Long tham gia cuộc thi này , có lẽ hai người họ khá thờ ơ , cuộc sống như vậy thật nhạt nhẽo .

Một hôm tôi chúng tôi có tiết thể dục, tôi vì đến ngày nên xin thầy trở lại lớp . Bước vào cửa, tôi thấy Tùng đang nằm ngủ trong đó, người cậu ấy cứ thoáng chốc lại run lên nhưng bây giờ đâu có rét.

Tôi bước đến gần Tùng, người cậu ấy như tỏa ra một luồng khí khá nóng nực , tôi mạnh dạn đặt tay lên trán cậu ấy .

Trời ơi , nó bỏng đến nỗi tôi vội rụt tay lại, tôi lay người Tùng cố gọi dậy nhưng cậu ấy cứ ngủ li bì như sắp chớt.

Vậy là tôi vòng một tay Tùng qua vai tôi, một tay đỡ cậu ấy xuống phòng y tế . Đoạn đường đi khá khó khăn , bụng tôi lại đau âm ỉ nên vừa đến phòng y tế , tôi kiệt sức mà thở hổn hển.

Tôi nhanh chóng báo với cô rồi cũng trở lại lớp . Hôm sau tôi nghe nói cậu ta bị sốt cao chắc phải 2 ngày sau mới đi học lại. Nghe đâu là bố mẹ cậu ấy đi làm xa nhà , chỉ sống với mỗi em trai , nhưng bố mẹ cậu lại thiên vị em trai nhiều hơn nên số cậu tuy giàu mà khổ.

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh , hôm nay chính là ngày lớp tôi tham gia thi chạy tiếp sức . Tất cả mọi việc tưởng chừng như tươm tất thì đột nhiên Kha bị đau bụng , Khôi phải đưa Kha lên phòng cấp cứu lên đội thiếu mất hai người.

Trong tình thế nguy cấp , Tùng đã xung phong tham gia gia thi đấu , cậu ấy đã trở lại trường từ 3 ngày trước. Khánh hô to:

- Thế thì vẫn thiếu một người nữa có ai xung phong không.

Đột nhiên Tùng nói với khánh cái gì đó mà Khánh chạy lại chỗ tôi rồi nói :

- Vạn sự lần nữa nhờ mày nhé.

- Ơ tao có đồng ý đâu.

- Thế nhé không nói nhiều.

Thế là tôi bất đắc dĩ phải đứng vô hàng . Khi tiếng còi vang lên chúng tôi lao thật nhanh về phía trước . Tôi phải chạy ở phía sau để tiếp sức cho các bạn chạy phía trước . Có thể là vì tôi học võ từ năm lớp 7 lên thể lực của tôi khá nhanh nhẹn , có thể bỏ qua 2, 3 đối thủ của đội bạn .

Đến đoạn chạy nước rút, tôi có nhiệm vụ đưa lại cây gậy cho Tùng nhưng đột nhiên cậu ấy lại giảm tốc độ, bắt lấy cây gậy từ tay Khánh sau đó chạy vụt đến chỗ tôi. Cậu ấy đặt cây gậy vô lòng bàn tay tôi, không kịp ngơ ngác ngỡ ngàng thì tôi nhận ra giờ đây thắng hay thua , vinh hay bại phụ thuộc cả vào tôi . Nên tôi mặc kệ mọi thứ xung quanh , nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng mà không biết chính tôi đã về đích từ bao giờ, chính tôi cũng không tin được.

Đến khi tiếng hò reo của mọi người đã đánh thức tâm trí tôi. Tôi....tôi giành chiến thắng rồi, có thể rất khó tin nhưng tôi vui lắm , chạy đến chỗ Trang ngay. Trang đưa tôi chai nước , vỗ vai khen tôi :

- Cậu làm tốt lắm.

Tôi còn đang bận thở dốc, uống từng ngụm nước trong sự hò reo của mọi người và cả lớp. Sau đó cả lớp được cô Mai - cô chủ nhiệm lớp tôi dẫn đi ăn mừng . Hội trường đã vắng bớt thì tôi chạy đến chỗ Tùng đang thu dọn đồ đạc , tôi hỏi :

- Sao lúc đó cậu lại đưa cây gậy cho tôi.

Tùng có chút bất ngờ vì giọng nói của tôi, cậu ngoảnh nhìn tôi không nói gì, rồi lại tiếp tục làm việc . Cậu ung dung trả lời :

- Bởi tôi không muốn giành chiến thắng .

- Vậy cậu đã nói gì với Khánh để cậu ấy chọn tôi.

- Tôi không nói gì cả

Tùng cứ thế mà dời đi , tôi cũng khá tức tối vì câu trả lời không như tôi muốn. Trang vỗ vai tôi rủ tôi sang nhà thể chất xem lớp 10A5 thi bóng rổ .

Tôi không muốn đi ăn nên cũng đành đi theo Trang . Trang có vẻ phấn khích với môn thể thao này , đặc biệt người xem đa số là con gái , cũng đúng thôi bởi 10A5 được mệnh danh là trai đẹp số 2 không ai số 1 .

Nơi đây đúng là thiên đường của bọn con gái chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh