Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Sau lần gặp nhau ở nhà thể chất thì Thịnh không còn được gặp Trang nữa , vì Trang cứ thoắt ẩn thoắt hiện nên khó có thể bắt truyện được với cô.

Thịnh ấn tượng với Trang đó chính là cô không giống mọi người , cứ một mình một kiểu. Cả đám đông reo hò , chỉ mình cô là người chú tâm xem trận đấu của anh.   Anh rất thích rơi bóng rổ, đó là một nguồn vui khiến anh quên đi mọi điều phiền muộn. Vậy nên để tìm được một người biết thưởng thức thú vui đó của anh thì khá là khó, họ chỉ chú ý tới vể bề ngoài của cậu mà quên mất đi con người thực sự của anh.

Vừa nhìn lên khán đài ,  va vào ánh mắt anh chính là cô gái ngồi ở hàng ghế thứ 3 .Một vị trí không xa nhưng cũng không gần vậy mà cô ấy lại nổi bật đến thế. Nhưng cậu đâu biết Trang đã phải đối mặt với một mớ rắc rối mà cậu kéo theo .

.....

Tối hôm đó, Trang cùng Bảo Anh đi chơi hội ở quảng trường, chơi được một lúc Bảo Anh nói đau bụng lên muốn đi vệ sinh. Trang chờ Bảo Anh ở ngoài ghế đá, đột nhiên có rất nhiều anh trai đến trêu trọc cô , cô không muốn xô xát nên đành nhịn , nhưng bọn họ không an phận tẹo nào.Cứ lấy tay sờ tóc , vuốt má cô , lúc cô định xử bọn họ thì Thịnh xuất hiện.

Cậu ấy quát bọn họ :

- Ai cho chúng mày động vào người yêu tao.

Trang khá bất ngờ , cô đâu cần cậu ta giúp đỡ . Bọn hẹ nghe Trang là người yêu của Thịnh thì bỏ đi hết , lúc này Thịnh mới hỏi han cô :

- Cậu có sao không.

- Không phải đám người đó là cậu thuê đến à .

- Hả...à ...à thì....

Trang biết ngay từ đầu bọn họ là giang hồ mõm rồi, làm gì có ai nhịn nhục bỏ đi trước một tên công tử bột như này. Thịnh bị cô bắt bài cũng ậm ừ xấu hổ.

- Cậu cho tôi làm quen với cậu được không.

- Không.

- Ơ ...

Ở phía bên Bảo Anh , hình như đã có ai đó chặn cửa bên ngoài khiến cô không ra được . Nhưng cô cũng không bối rối lắm, chắn chắn có ai đó đã chơi khăm cô rồi.

Hết đập cửa gọi người bên ngoài rồi đến dùng giày đập kính cửa nhưng đềo vô ích. Kính khá dày và cách âm khá tốt. Trong cơn thất vọng cô thấy chiếc cửa sổ thông gió tít trên cao , cô bèn ném chiếc giày của mình ra.

Không phải ngẫu nhiên nhưng Tùng đang đi qua chỗ đó , cậu thấy là dày của Bảo Anh liền chạy ra phía cửa ra vào. Nhìn cánh cửa bị chặn mà cậu không khỏi lắc đầu :

- Bảo Anh ơi là Bảo Anh , mày ăn ở kiểu gì vậy.

Sau đó anh hùng đã cứu được mĩ nữ ra khỏi lâu đài , à không nhà vệ sinh. Sau khi được cứu ra , cô chạy đi tìm Trang . Đến nơi thấy Thịnh đang làm phiền bạn cô , cô định tiến lại thì bị Tùng kéo tay áo:

- Tao đi trước đây.

- Ơ đi đâu đó.

Bảo Anh thấy Tùng đi liền vội vàng chạy theo nhưng bị Trang gọi lại , Trang cảm thấy khá phiền với cái tên công tử bột này liền ra hiệu cho Bảo Anh đuổi cái tên nhắt con này đi.

Lúc này Bảo Anh mới ra chiêu, cô bảo với Thịnh:

- Nếu cậu thích Trang như thế cậu có biết Trang rất thích ăn mắm tôm không.

Mặt cậu ta tái đi 2 phần, Bảo Anh lại nói tiếp :

- Nếu được  cùng ăn mắm tôm với cậu chắc Trang vui lắm đó.

Cậu ta đành lí do lí trấu để rút lui khỏi ca khó nhằn này. Trang thì mặt bất lực nhìn 2 đứa như hai đứa trẻ con vậy. Nhưng cách này hiệu quả thật , Thịnh ấp úng :

- Tớ có việc bận , hôm nay không thể cùng cậu ăn mắm tôm được , hôm nào tái ngộ chúng ta sẽ ăn.

Nói xong cậu ta chạy bỏ đi một mạch. Trang bật cười vưới cái trò con nít Bảo Anh bày ra . Cả hai sau đó cũng ra về , Bảo Anh nói với Trang về vấn đề lúc ở nhà vệ sinh:

- Nãy tao bị ai đó chơi khăm nhốt tao lại trong nhà vệ sinh đó , mày có thấy ai không.

- Lúc đó tao đang bị tên kia làm phiền , nào có thấy ai .

Sau đó tôi với nó suy nghĩ một lúc rồi cả hai đều nối cùng một lúc:

- Tao có nghe thấy giọng của Ngọc Linh.

- Tao thấy ai đó mặc đầm hồng giống Ngọc Linh.

Chúng tôi như hiểu ý của nhau và cũng không nói nhiều.

.

Sáng hôm sau tôi giả bộ bê một chồng tài liệu sau đó đập thật mạnh xuống bàn Ngọc Linh khiến cậu ấy giật mình. Tôi xin lỗi Linh vì chồng tài liệu nặng quá, cậu ta cũng như có tật mà né tránh ánh mắt của tôi. Tôi bèn nói buông một câu :

- Tùng trông đẹp trai quá Linh nhỉ.

- À ....tớ không biết.

- Linh có thích Tùng không.

- Tớ....

- Linh cứ nói đi tớ không nói với ai đâu.

- Tùng cũng khá đẹp trai...

Thế là tôi hiểu rồi ,tôi đâu có cướp Tùng của Linh đâu mà Linh hãm hại tôi dữ vậy. Tôi chừa cái tật nhìn mặt mà bắt hình dong nha , không nên thấy người ta dịu dàng mà mất đề phòng.

Tôi kể lại với Trang và Trang nói với tôi:

- Có lần 1 sẽ có lần 2, mày cứ thân thiết với Tùng thì cậu ta vẫn sẽ ganh ghét với cậu thôi.

- Chịu thôi chứ biết sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh