Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Dạo này có khá là nhiều chuyện lu bu , tôi toàn suy nghĩ mấy chuyện trên giời nên học hành tụt hẳn. Ba mẹ tôi giận lắm , cấm tôi không được đi chơi 1 tháng. Long cũng có tâm lắm , cậu ấy dạy kèm cho tôi trên lớp , có gì không biết tôi lại chạy đi hỏi cậu ấy . Nhưng nhiều khi cậu ấy hỏi mấy câu làm tôi khó hiểu như :

- Mày còn nhớ tao không?

- Khi còn nhỏ chúng ta từng gặp nhau mà, mày không nhớ tao à?

Tôi chẳng giểu gì , hỏi lại cậu ấy lại bảo tôi không nhớ nữa rồi thì bỏ đi.

Tùng thấy tôi suốt ngày dính lấy Long thì xách tôi về chỗ rồi mắng tôi:

- Tao cũng học giỏi , sao không hỏi tao.

- Tại mày hay mắng tao .

Tôi nói thật thì Tùng chỉ bài khiến tôi khá áp lực , trả lời sai nó lại lấy bút gõ vào đầu tôi. Người gì đâu tính nết kì cục.

Nghe tôi nói, Tùng bỏ đi luôn. Đến tiết hai Tùng mới quay trở lại lớp , tôi có bắt chuyện thế nào Tùng cũng im. Thích chảnh c h.ó đúng không bà mày chiều nha.

Thế là tôi cũng lặng im luôn , không khí giữa tôi và Tùng đục ngầu , xám xịt lại . Đến cả Trang còn phải hỏi tôi và Tùng bị gì nhưng bị chúng tôi cho ăn bơ. Còn Ngọc Linh thì trông mặt khá là phởn cậu ta thân thiện với tôi hẳn.

Đến tiết cuối , tự nhiên tôi thấy hai hộp sữa ở trong ngăn bàn và một tờ giấy nhỏ. Bên trong có ghi là : " Mày là người sai , sao lại dỗi ngược lại tao". Hừ chỉ hai hộp sữa mà muốn tôi tha thứ à, tôi cãi ngay ra tờ giấy rồi đưa cho Tùng : " Tại mày chảnh " . Tùng hí hoáy ghi gì đó rồi lại đưa cho tôi , nguyên văn là : " Bảo Anh cho Tùng xin lỗi mà " .

Thôi , bạn đã chân thành như vậy thì mình cũng không từ chối lòng tốt của bạn . Tôi đưa cho Trang một hộp sữa , sau đó tôi thưởng thức một cách ngon lành .

Sau ngày hôm đó , cứ mỗi lần tôi định sang hỏi bài Long là Tùng lại kéo tôi xuống giảng 7749 công thức cho tôi này kia , mẹ ơiiii.

.....

Sắp tới trường tôi lại tổ chức ngày già giáo 20/11. Chúng tôi có ba cuộc thi phải tham gia đó là văn nghệ ,thiết kế trang phục bằng rác thải và kéo co . Mỗi bạn chọn một sở trường của mình thể tham gia thi.

Tôi chọn thiết kế trang phục bằng rác thải , cùng với tôi là Ngọc Linh , Trang, Khánh Chi và Ngân. Chúng tôi có 3 tuần để hoàn thành trang phục. Vì tôi không khéo tay nên chỉ đảm nhận công việc mua nguyên liệu và thu thập giấy báo bỏ đi.

Tôi với Trang đã mua đủ nguyên liệu nhưng mà đời trớ trêu thay giấy báo bỏ đi thì làm gì có nhiều, đi mua thì lại vi phạm luật lệ cuộc thi.

Tôi kể chuyện phiền não này với Tùng, cậu ấy chả nói gì cả, tôi lại càng phiền não hơn. Tôi cứ làm phiền cậu ấy nên Tùng chả vui gì cả. Tôi lại đi tìm Long cầu cứu nhưng chưa kịp nói được 2 câu, Tùng đã túm cổ tôi xách đi ra chỗ khác. Tùng đưa tôi 1 xếp giấy báo khá dày và trông cũ kĩ. Tôi bất ngờ hỏi:

- Mày lấy đâu ra lắm vậy.

- Trong kho nhà tao.

- Thế sao tao hỏi mày không trả lời.

Tùng bị tôi cắt lời liền quay mặt bước đi luôn, không thèm trả lời tôi. Phật ý tôi rồi nha, người nói phải có người nghe chứ.

Mọi công việc sau đó cũng khá suôn sẻ cho đến một hôm, chúng tôi đến phòng của lớp để lấy bộ đồ đã hoàn thành. Vừa mới bước vào chúng tôi đã ngỡ ngàng hết thảy, bộ đồ bị cắt xé tùm lum . Ngân bảo sẽ đi báo với cô chủ nhiệm để tìm cách giải quyết.

Ngọc Linh liền lên tiếng :

- Hôm qua chúng ta đều đi về trước , chỉ có Bảo Anh và Trang là ở lại dọn dẹp, chả nhẽ....

- Ý mày là bọn tao làm.

Trang lớn tiếng cắt lời của Ngọc Linh, biết là chúng tôi không hề làm chuyện đó nhưng chúng tôi về sau là sự thật . Chính tay tôi đã cất nó vào góc lớp, khóa cánh cửa bằng chìa khóa riêng của lớp nên không ai có thể mở được trừ tôi.

- Mày không làm thì sao phải sợ , tao đâu có nói sai.

- Tao đã khóa cửa cẩn thận rồi mới ra về , có thể lên xem camera của lớp.

- Camera của lớp đã hỏng từ tuần trước , mày nghĩ có thể lừa được bọn tao à.

Lúc này mọi người đã hướng ánh mặt lạ thường về chúng tôi. Tôi biết có trăm cái miệng cũng không thể cãi được sự trùng hợp này. Tôi lên tiếng:

- Thật sự bọn tao không có làm , tại sao tao lại phải phá hỏng tác phẩm mà chúng ta đã khổ cực làm ra

- Nhỡ đâu mày đã nhận tiền của lớp khác để phá hủy tác phẩm của lớp mình , ai mà biết.....á

* bốp *

Trang lúc này khá tức giận , nhà cậu ấy không giàu nhưng cũng không nghèo ( cụ thể là nhà bán vàng) để mà phải làm chuyện nhục nhã như vậy. Cậu ấy tát Linh một cái khá đau. Cậu ấy quát lớn :

- Mày ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút đi .

Mọi người thấy Trang đánh Linh thì khá căng thẳng, Chi nói to:

- Chúng ta không tranh luận nữa, cãi nhau chẳng có ích gì, việc đầu tiên là phải xử lí chiếc váy như nào đã.

- Chỉ còn 1 tuần nữa , sao kịp được cơ chứ.

Ngọc Linh chen miệng vào. Tôi nghĩ một lúc bèn ra một chủ ý :

- Tao nghĩ như này tao sẽ điều tra ai là người phá hoại chiếc váy của lớp mình , sau hội thi tao sẽ nói lại với mọi người, còn về phần chiếc váy tao sẽ ở lại để tu sửa lại nó .

- Nhỡ mày lại phá chiếc váy thì sao.

- Tao bảo tu sửa thì chắc chắn tao sẽ tu sửa.

Ngân suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý với tôi. Thế là Trang giúp tôi sửa chữa lại chiếc váy,  tôi sẽ đi điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ngontinh