Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Đây dường như đã có thể là kết thúc của chúng ta rồi nhỉ. Cho đến khi đại dịch covid diễn ra, tất cả mọi người đều phải ở nhà. Ai ai cũng đều lo lắng về đại dịch lớn đang hoành hành khắp nơi này, trong khi đó cũng là lúc mà tình yêu đôi ta chớm nở.
Tớ trước kia từng thuộc kiểu người tách biệt với mạng xã hội. Hồi dịch, ở nhà không có việc gì để làm, tớ đã lập một tài khoản để nhắn tin với bạn bè. Cậu gần như là người đầu tiên kết bạn với tớ. Cậu giễu tớ rằng, người như tớ mà cũng biết dùng mạng xã hội sao. Nhưng lúc ấy, người mà tớ từng thích ở trường cũ cũng bắt đầu nhắn tin với tớ. Tớ rất bối rối nên đã nhờ cậu giúp đỡ để tỏ tình với bạn ấy. Cậu tỏ ra khá khó xử nhưng vẫn giúp tớ. Khi tớ tỏ tình thất bại, tớ vừa khóc vừa kể cho cậu nghe tất cả những kỉ niệm tươi đẹp tớ đã có với bạn đó. Tớ cứ tưởng cậu sẽ chế nhạo và kể cho các bạn cậu như là một chuyện hài của thế kỉ. Khác với vẻ giễu cợt của cậu thường ngày, lúc ấy cậu dịu dàng an ủi tớ, nghe tớ kể lại những câu chuyện trong quá khứ.
Những ngày sau đó, như thể để động viên tớ, cậu nhắn tin cho tớ rất thường xuyên, gần như nhắn mọi lúc mọi nơi. Không như lúc trước, lần này tớ cảm nhận được sự chân thành của cậu. Cậu khác tớ ở chỗ, dễ cảm thông với người khác, và tình cảm của cậu dành cho tớ là thương hại, rất đơn thuần chứ không phải tình yêu như tớ tưởng.
Cậu đã có người yêu, nhưng tớ thật sự không biết điều này. Sự thân thiết của cậu đã biến tớ thành kẻ thứ 3, kẻ chen chân trong vô thức. Tớ càng nhắn tin nhiều với cậu, tớ càng thể hiện khía cạnh dễ thương mà cậu chưa từng thấy ở tớ. Cậu có vẻ dần thích tớ. Và có vẻ như ngay khi nhận ra điều đó, cậu đã chia tay với bạn nữ ấy.
Bạn nữ ấy lồng lộn lên, chửi bới và kéo người tẩy chay, bốc phốt tớ. Tớ đã rất bất ngờ và thất vọng về cậu. Tớ không còn nói chuyện với cậu nữa. Trong khi cậu vẫn cố níu giữ mối quan hệ này bằng cách hỏi tớ bài tập về nhà. Đó là một cách bắt chuyện tồi tệ khi tớ biết cậu chẳng bao giờ chịu làm những bài tập ấy.
Đại dịch dần dịu đi và chúng ta đi học lại. Một lần nữa chúng ta ngồi cùng bàn với nhau, ở giữa chỉ cách một bạn nữ. Tớ thường chỉ nói chuyện với một bạn nam khác ngồi cạnh tớ, chứ không hề để mắt đến cậu. Tớ giận cậu lắm chứ, giận vì cậu đã có người yêu nhưng vẫn cho tớ hi vọng. Tớ rất sợ khi bạn nữ ngồi giữa hai chúng ta nghỉ học. Cậu sẽ nhân lúc tớ không để ý, ngồi xích lại gần tớ, và tớ lại phải né bằng cách xích người về phía bạn nam kia. Không khí lúc ấy vô cùng căng thẳng, đến bạn nam kia bình thường rất hoạt ngôn, thường hay nói chuyện với tớ, cũng cảm nhận được không khí bất thường mà im lặng.
Cứ như vậy, suốt mấy tháng liên tục, tớ lại không nói với cậu câu nào, kể cả khi cậu suốt ngày hướng mắt về phía tớ, kể cả khi cậu nhắn tin cho tớ, tớ cũng chỉ trả lời qua loa cho có. Tớ vẫn giận cậu lắm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top