Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



05

Tuần trước tôi mới đi khám sức khỏe tổng quát, hôm nay đã nhận được báo cáo rồi, các chỉ số sức khỏe đều bình thường, không mắc bệnh gì cả.

Bây giờ, mọi nghi ngờ trong lòng tôi hoàn toàn biến mất, không phải tôi bị bệnh mà là tính mạng của tôi thật sự bị ràng buộc với Nguyệt Lão. Vì bảo vệ mạng sống, tôi nghiêm túc lập ra kế hoạch tăng hương khói cho miếu Nguyệt Lão.

Tôi tìm bạn bè chuyên về mảng vận hành và marketing để xây dựng và triển khai chiến dịch PR cho bài viết "Miếu Nguyệt Lão - Cầu gì được đấy" trên các nền tảng mạng xã hội, tôi còn thuê rất nhiều thủy quân viết các bài đánh giá, kể lại trải nghiệm nhằm tăng tính chân thực.

*Thủy quân: Cách gọi dành cho những người được thuê để đưa ra các bình luận, đánh giá không khách quan, thể hiện ý kiến theo hướng mà người thuê mong muốn trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội hoặc các group chat về một sản phẩm, một bộ phim hay một diễn viên nào đó.

Hầy.... Tôi đã nghĩ rằng mình nghỉ việc để khởi nghiệp, mở công ty riêng, thì mình sẽ được làm bà chủ cơ, ai ngờ tôi vẫn chỉ làm thuê cho người khác thôi, lại còn làm không lương nữa chứ, số tôi khổ quá mà.

Chiều hôm sau, tôi cầm theo bản kế hoạch đến miếu Nguyệt Lão, trên đường lên núi, tôi nghe loáng thoáng mọi người nói về miếu Nguyệt Lão mà mừng thầm trong lòng, chưa đến một ngày bài viết của tôi đã có hiệu quả rồi.

Tôi đưa kế hoạch cho Nguyệt Lão xem qua.

Anh ấy hơi bối rối: "Kế hoạch này có ổn không?"

"Có chứ." Tôi vỗ ngực tự tin "Bước đầu phải tuyên truyền miếu Nguyệt Lão rất linh, như vậy mọi người mới chú ý đến anh chứ. Bài PR chỉ khen anh cũng không động chạm đến các "đồng nghiệp" cùng chùa của anh mà"

"Bước thứ hai là tạo hiệu ứng đám đông, bước này để tôi làm. Bước thứ ba, cũng là bước quan trọng nhất, anh phải làm theo đúng kế hoạch của tôi"

"Không phải tôi lười biếng nên để anh làm đâu nhưng chỉ có anh mới nối dây tơ hồng được"

"Tại sao người đời không tin vào nhân duyên nữa? Bởi vì có quá nhiều cặp đôi không hạnh phúc, nên anh phải sửa sai, nhân duyên lần trước anh xe chưa tốt thì anh xe lại lần nữa, nối xong anh còn phải đi ra ngoài nhiều hơn, lắng nghe nguyện vọng của mọi người, nếu đoạn nhân duyên đó có vấn đề thì chúng ta sửa chữa, bảo hành nhân duyên cho người ta luôn"

Nghe tôi nói xong, Nguyệt Lão chỉ cười thâm thúy

Tôi không hiểu: "Kế hoạch này có chỗ nào không ổn, anh nói xem", anh ta khó chiều thật đấy.

"Sao cô tận tâm, tận lực giúp tôi thế?"

06

"Tất nhiên là vì khi giao dịch thành công tôi sẽ được xe duyên với Thần Tài, tài vận sẽ càng ngày càng tốt đấy"

Anh vẫn hỏi đến cùng: "Chỉ là vì thế thôi à?"

Tôi đành phải nói một nửa sự thật: "Còn vì.... tôi không muốn anh tan biến."

Bởi vì tôi cũng muốn mình sống sót nữa, muốn sống sót, muốn sống, phải sống!

Với cái kiểu không để ý đến công việc của Nguyệt Lão, tơ hồng nối loạn xạ như thế thì sớm hay muộn tôi cũng phải chếc cùng anh mất thôi.

Hình như lời nói của tôi làm Nguyệt Lão cảm động, anh ấy kích động bước đến chỗ tôi, gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp của anh phả vào chóp mũi tôi.

"Cô thật sự .... biết phải làm gì để tôi không tan biến à?"

Ánh mắt anh sáng lên những đốm lửa nhỏ chứa đầy hy vọng, tôi không chịu nổi, vội vàng quay đi:

"Tôi biết, tôi biết, giờ tôi về nhà tiến hành bước thứ hai đây, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại nhé" Nói xong tôi vội vàng chạy mất, đến cả một cái bóng cũng không để lại. Đùa chứ, không chạy để Nguyệt Lão cười chếc tôi à, đến cả khối không khí hình người cũng làm tôi đỏ mặt được.

......

Mấy ngày liền, tôi thuê người giả làm khách hành hương cứ đi một bước lại quỳ một cái từ chân núi đến đỉnh núi để tạ ơn Nguyệt Lão hoàn thành nguyện ước. Đặc biệt vào ngày lễ tình nhân tôi thuê thêm càng nhiều người qua đường quay video ngắn, phát sóng trực tiếp,....

Trong thời gian ngắn, mọi người đều biết miếu Nguyệt Lão cầu được ước thấy, linh nghiệm mười phần.

Xe duyên lành, xé nghiệt duyên, còn đặc biệt trừng phạt tra nam.

Công danh, sự nghiệp, tài vận đều có thể cầu.

Bây giờ, tro hương trong lư hương của miếu Nguyệt Lão đầy đến mức tràn cả ra ngoài, trên bệ thờ lúc nào cũng có hoa quả mới, hòm công đức đầy ắp tiền....

Tôi vui mừng nhìn thành quả lao động của mình, mạng nhỏ của tôi cuối cùng cũng an toàn rồi. Vậy giờ tôi sẽ được xe duyên với Thần Tài đúng không? Tôi vác 5 thanh thép đỏ đi đến miếu Nguyệt Lão.

"Sao hả?" Tôi chỉ vào mấy thanh thép khoe khoang, "Tôi sơn như này trông giống sợi tơ hồng chưa, tơ hồng bằng thép, muốn cắt cũng không cắt đứt được haha."

Nguyệt Lão nhíu mày:

"Chậc .... Cô lau mồ hôi trước đã." Anh đưa một chiếc khăn cho tôi, "Chắc không dùng hết 5 sợi tơ hồng được đâu."

Tôi cầm khăn trong tay, trên khăn còn thêu hai chữ:

"Vô Ưu".

Hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, nhìn là biết đây là khăn tay của con gái.

Lạ thật, Nguyệt Lão khỏe hơn rồi mà, sao lòng tôi lại đau.

"Đồ của con gái đưa cho, anh đừng tùy tiện để cô gái khác dùng, cô ấy biết được sẽ buồn đấy."

Tôi gấp lại khăn tay rồi để lên bàn, dùng khăn giấy lau mồ hôi, "Với cả vừa nãy anh bảo không dùng hết là sao, anh định nuốt lời hả?"

07

Tôi sẽ không đồng ý đâu, con đường làm giàu của tôi đấy.

Nguyệt Lão đến gần tôi, dùng giọng điệu nguy hiểm nói:

"Năm anh em Thần Tài, một trong số đó là Quan Vũ."

Quan .... Quan Vũ?

Nghĩ đến hình ảnh Quan Vũ, mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, oai phong lẫm liệt, tôi vô thức đưa tay sờ lên cổ, tôi yêu tiền nhưng tôi muốn còn mạng để tiêu tiền hơn, làm người không thể tham lam quá được.

"Vậy .... nối dây tơ hồng với bốn người còn lại cũng được, còn dư một sợi để anh nối với người anh thích, anh yên tâm, tơ hồng bằng thép - bền vững với thời gian, anh sẽ được ở bên cô ấy mãi mãi."

Mắt anh hơi ảm đạm "Tôi không thể can thiệp vào nhân duyên của mình được."

Thấy anh cô đơn như vậy, tôi chỉ có thể an ủi:

"Không sao đâu, thần tình yêu của nước ngoài còn để mông trần, cả ngày bắn mũi tện loạn xạ, muốn yêu cũng chưa đến tuổi yêu đương kìa, tốt xấu tuổi gì anh cũng đủ tuổi để yêu đương rồi, anh đừng buồn quá."

Sau đó Nguyệt Lão kể cho tôi nghe về người anh ấy thích, trong mắt đầy tình cảm lưu luyến.

Không suy nghĩ gì tôi đã hỏi:

"Vậy cô ấy có đẹp không?"

Vừa nói ra miệng tôi đã nhận ra hình như không ổn, chỉ khi thích chàng trai đó rồi thì con gái mới tò mò cô gái trong miệng anh ấy trô ng như thế nào.

Toi rồi, tôi không ổn rồi, tôi hoảng loạn định giải thích.

Nguyệt Lão nhìn tôi, mắt anh chứa ngàn ánh sao, từ từ trả lời: "Cô ấy rất xinh đẹp."

Tôi ngồi không yên được nữa nên đổi chủ đề câu chuyện:

"Hôm nay là lễ tình nhân, ban ngày anh có thể xử lí công việc ở miếu Nguyệt Lão nhưng buổi tối anh nên ra ngoài quan sát mọi người một chút, làm thần không thể quá xa cách mà phải gần gũi với mọi người."

Nguyệt Lão không từ chối.

......

Buổi tối ở quảng trường trung tâm.

Tôi và Nguyệt Lão ẩn thân đi lại giữa các cặp tình nhân, bầu không khí giữa họ ngọt ngào quá khiến tôi thấy không ổn, không biết nhìn vào đâu, vì nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi hạnh phúc á, tôi lại còn đang đi chung với anh nữa chứ, cứ như chúng tôi cũng đang hẹn hò ý.

"Tiểu Duật, cô đang căng thẳng à?"

"Không, tôi đang nhìn xem nên xé nhân duyên của cặp nào thì được, tôi không căng thẳng đâu, không căng thẳng chút nào hết haha."

Tôi chỉ không quen vì lần đầu tiên có người đi chơi lễ tình nhân với mình thôi, căng thẳng gì chứ.

Cũng may, một cô gái khóc sướt mướt cứu tôi khỏi cảnh xấu hổ này.

08

Cô gái đó trang điểm tỉ mỉ, ăn mặc tinh tế, nhìn là biết cô ấy đã chuẩn bị kỹ càng cho buổi hẹn nhưng bạn trai lại lấy lí do bận công việc để không đến buổi hẹn, cô ấy cứ đứng đó chờ mãi.

Bây giờ cô ấy đang khóc rất đau lòng, tôi nhìn về phía Nguyệt Lão:

"Đến lúc anh làm việc rồi kìa."

Anh vẫn chậm chạp không hành động gì cả, chỉ đưa danh sách cho tôi xem, tôi đọc lướt qua rồi nói:

"Cắt đi thôi, não yêu đương phải nối duyên với người yêu bằng cả trái tim, người yêu sự nghiệp thành đôi với người thích tăng ca thì mới bền lâu được."

Dọc đường đi, chúng tôi cắt duyên của rất nhiều cặp đôi.

"Bên kia đường có anh chàng đ.ánh bạn gái giữa phố kìa, nối duyên cho anh ta với bao cát mới vừa được."

"Hai tên kia cùng phản bội bạn gái đấy, nối bọn họ với nhau đi, để tra nam h.ành h.ạ lẫn nhau đi ha, không đi ra ngoài gây hại cho người khác."

......

Đi trên đường thôi chưa đủ, chúng tôi còn đến nhiều nhà khác nhau.

"Người đ.ồng t.ính nam này đã có vợ và một cô con gái, con rể cũng là người đồng tính, nối hai người này với nhau đi, đừng để họ làm khổ mẹ con cô ấy"

Nguyệt Lão vẫn do dự.

Tôi giật danh sách trên tay anh:

"Anh đừng làm việc cứng nhắc như vậy, linh hoạt chút đi, hai người đàn ông này ở bên nhau rồi thì mẹ con cô ấy sẽ ly hôn, ít nhất họ cũng được chia mười tám căn phòng đầy đủ tiện nghi, anh cũng được tính là nửa Thần Tài của nhà người ta đấy."

Sau đó chúng tôi lại gặp một người đầu óc toàn là yêu đương.

Một chàng trai chạy theo xe ô tôi khóc lóc:

"Yến Tử, Yến Tử, không có em anh không sống nổi huhu.

"Yến Tử, anh sẽ chờ em, dù mười năm hay hai mươi năm anh cũng sẽ chờ, nếu người ta đối xử với em không tốt thì trở về với anh, anh vẫn chờ em..."

Tôi nghe anh ta gào khóc mà đau đầu theo luôn.

"Buộc dây tơ hồng quanh anh ta luôn đi, quấn mấy vòng vào, để anh ta học cách yêu bản thân mình."

"..... Rất thâm tình mà."

Nguyệt Lão nhỏ giọng lẩm bẩm, bị tôi nghe thấy.

"Tôi có thể chờ cô ấy nghìn năm."

Tôi kinh ngạc: "Nghìn năm?"

"Chính xác là 1400 năm."

Khó trách anh ấy có thể làm Nguyệt Lão, đây là não yêu đương bằng vàng ròng không có tí tạp chất nào luôn rồi

Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi:

"Nếu là cô, cô có thể chờ bao nhiêu năm?"

"Tôi sẽ không chờ."

"Tôi cũng sẽ không để cô chờ đâu."

Anh ấy không đầu không cuối trả lời nhưng mà câu này cao thâm quá, tôi không hiểu được.

Tôi nhấc chân lên định đi.

"Vậy anh còn không đi nhanh lên, định để tôi chờ hả."

Tôi càng nghĩ càng lo lắng mình bị mấy người não yêu đương lây bệnh, không thể không nhắc nhở Nguyệt Lão:

"Lúc anh nối tơ hồng của tôi với Thần Tài thì cứ để bọn họ yêu đơn phương tôi nhé."

Bọn họ toàn tâm toàn ý yêu tôi còn tôi toàn tâm toàn ý kiếm tiền là được rồi.

Nguyệt Lão mỉm cười gật đầu, mặt mày sáng như sao trời.

[Về nguồn gốc của ngũ Thần Tài thì có 2 phiên bản:

Lập luận 1: Ngũ Lộ Tiểu Thần Tài

Theo "Phong thần diễn nghĩa" 5 vị thần tài gồm
- Tài bạch Tinh quân Triệu Công Minh (trung tâm) và 4 vị thiên quan dưới quyền, phụ trách thu thập bảo vật 4 phương:
- Chiêu bảo Thiên tôn Tiêu Thăng (hướng đông)
- Nạp trân Thiên tôn Tào Bảo (hướng tây)
- Chiêu tài Sứ giả Trần Cửu Công (hướng đông)
- Lợi thị Tiên quan Diêu Thiếu Tư (hướng bắc).

Lập luận 2: Ngũ Lộ Đại Thần Tài

5 vị Thần Tài chính được thờ phụng ở TQ theo thứ tự là:
- Trung bân Tài thần Vương Hợi (trung tâm)
- Tài lộc Chân quân Tỷ Can (hướng đông)
- Thiên tài Tinh quân Sài Vinh - Chu Thế Tông Quách Vinh (hướng nam)
- Võ thần Tài Quan Công (hướng tây)
- Tài bạch Tinh quân Triệu Công Minh (hướng bắc)

Trong truyện tác giả sử dụng lập luận thứ 2 Ngũ lộ đại thần tài nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top