Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh và em 3

Chương III: Mặt em dính nhọ à?

-Em không chơi với anh nữa đâu, đi chơi với em mà anh cứ toàn nhìn đi đâu ý, mai cho anh ở nhà!

Em nhìn tôi với đôi mắt buồn ươn ướt. Tôi bỗng có cảm giác mình là một kẻ tội đồ xấu xa. Tôi biết nói với em thế nào bây giờ, nói rằng anh đang nhớ tới em, nhớ tới cái ngày đầu tiên mình gặp mặt? Tôi đưa tay khẽ vén tóc em, suối tóc nhẹ nhàng đang tung bay trong làn gió

-Anh xin lỗi, là anh không tốt. Nếu anh nói rằng anh đang nghĩ về em, em có tin không?

-Em tin!

Em trả lời rất nhanh và quả quyết. Đâu đó trên khuôn mặt buồn xuất hiện một niền tin mãnh liệt. Đôi môi nhỏ khẽ nở một nụ cười. Tôi nhìn em như ngây dại. Ôm em vào lòng, tôi khẽ nói:

-Em đặt niềm tin đúng chỗ rồi đấy!

Em nhẹ nhàng đẩy tôi ra:

-Anh đấy, tin anh có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Thế lúc nãy anh nghĩ gì mà em gọi mấy lần không thấy thưa, có chuyện gì à?

-Ơ kìa, thì anh đã bảo rồi, anh đang nghĩ về em. Em có nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không?

-Có, thế em đố anh, hôm ý là hôm nào? Để xem anh có nhớ hay không, hừ!

-Bình tĩnh nào, để anh nhớ cái đã... Để xem, hôm ý là thứ 3, cuối tuần em về nhà đúng không? Đúng rồi, 18/11...

-Coi như là anh may mắn, không thì chết với em.

-May là may thế nào, đúng 1 tuần sau anh ngỏ lời với em còn gì.

Phải rồi, 1 tuần. Tôi chưa hiểu nhiều về em, và cũng chỉ gặp em được 4 lần. Tôi sợ quá nhanh chóng rồi sẽ vấp ngã như lần trước. Thế nhưng cơ hội chỉ đến một lần và lí trí mách bảo tôi phải nắm lấy nó. Những lần gặp em chỉ một lúc rồi nhanh chóng rời đi, có lẽ trong tôi vẫn còn một chút nhút nhát. Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt em như bây giờ, đôi mắt sáng và trong ngần của người con gái tôi yêu. Bỗng chốc tôi như bị hút vào một thế giới khác, những dòng kỉ niệm lần lượt ùa về.

-Cái thằng, học ở đây mấy năm rồi mà chả để ý gì cả, đi học mà cứ như là đang đi trên mây thế?

-Sân này là của bọn ngoại ngữ, tao đã vào đây bao giờ đâu mà biết.

Ba thằng tôi nhanh chóng gửi xe rồi bước vào. Không khí thật ồn ào và náo nhiệt, có vẻ như đã bắt đầu được một lúc rồi. Nam thanh nữ tú phải gọi là lượn như diều, í ới gọi nhau hoặc thì thầm to nhỏ cái gì đó, tay thì hướng lên sân khấu không ngớt chỉ trỏ. Đang là tiết mục của một khoa nào đó, thằng Linh đi hỏi thăm thì được biết khoa Pháp của chị họ nó còn chưa thi, thằng bé hớn hở ra mặt.

-Tí nữa chúng mày xem cí Trang nó diễn, hôm nay trang điểm lòe loẹt lắm, nghe nói làm tóc hết cả một buổi chiều, hê hê.

-Đông quá, bên trên hết chỗ rồi, xem thế nào được bây giờ.

-Ở kia có máy cái bàn kìa, anh em mình khiêng ra rồi kê ghế ngồi cho đỡ mệt.

Tôi với thằng Sơn đồng thanh:

-Cũng hay.

Thế rồi chỉ 5 phút sau, 3 thằng tôi đã chỗm chệ ngồi trên bàn. Ban đầu có vẻ hơi ngại một chút, vì dù sao thì mình cũng chơi nổi quá. Nhưng thôi, da mặt thằng nào cũng dày, mặc cho thiên hạ thích nói gì thì nói.

-Trường này tổ chức hoành tráng đấy, chứ không như trường tao, cùi bỏ mẹ. Hôm nọ hội trại, có con bé đang hát đến đoạn cao trào thì nhạc tắt cái phụp.

-Thôi xong!

Trên sân khấu lúc này đang giới thiệu đến tiết mục của khoa văn hóa Phương Tây

-Bộ sưu tập Bướm Đêm với chất liệu hoàn toàn bằng giấy.

-Ây da, cái tên tế nhị quá, hê hê.

-Chúng mày bảo, liệu mặc thế kia thì có lúc nào đang đi thì bị rách cái toạc không?

-Giấy này dai lắm chắc khó rách, xa quá, chả nhìn rõ hàng họ cái gì cả.

-Sao anh nhìn em kĩ thế, mặt em dính nhọ à?

-Hê hê, đâu có, tại em xinh quá, anh nhìn như bị hớp hồn í.

-Điêu, anh chỉ có linh tinh là nhanh thôi.

Em vừa nói vừa quay đi, đâu đó thoáng ửng hồng gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #novel