Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chung trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh- một chàng trai hai mươi mấy tuổi đầu, có đam mê cháy bỗng với nghệ thuật nhưng vì cơm áo gạo tiền lại phải chôn vùi ước mơ ở chốn công sở. Anh có một giọng hát rất hay, mỗi lần anh hát nó đều khen tới tấp, điều đó làm anh hơi ngượng nhưng có chút vui.

- Giọng hay thế này mà đi làm nhân viên văn phòng phí thế!

  Sinh ra và lớn lên ở một gia đình công nhân viên chức, chuẩn mẫu mực, bồi thêm việc anh là con cả, cháu đích tôn nên từ khi biết anh có ý muốn theo đuổi con đường nghệ thuật cha mẹ đã phản đối rất nhiều. Vì thương cha thương mẹ sợ làm bật sinh thành buồn lòng nên anh đành gạt ước mơ lại để làm tròn chữ hiếu.
Sau khi lấy bằng đại học xong, anh được tuyển thẳng vào làm ở một công ty quen biết. Được vài năm đâu, anh cũng chăm chỉ cày cuốc lắm, nhưng sau đó anh gặp được tình yêu đời mình. Một cô nàng ăn chơi sành điệu, tình yêu đã tha hóa anh, dần dần anh cũng theo cô đi ngày đi đêm. Anh bay lắc trong bar với cô, thuốc lá, bia rượu cũng thử qua nhiều lần. Dù vậy, tình đầu mà, họ cũng không đi với nhau suốt đời được. Anh và cô ấy chia tay trong đổ vỡ, cô ta rời đi đem theo số tiền hai đứa dành dụm và tặng lại cho anh một cặp sừng dài thượt. Lần đầu tiên nếm cảm giác đau khổ, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện. Tình yêu lúc ấy đối với anh cũng chỉ là vị đắng the chua chát, anh không còn tin và tình yêu nữa. Cho đến khi anh gặp nó.

°°°

  Nó - một thằng nhóc đang xa hương để học đại học, mang trong mình một tuổi thơ thiếu thốn vật chất lẫn tình thương. Nó có một nụ cười rất sáng, một ánh mắt u sầu và một tâm hồn sứt mẻ. Ngoài mặt nó luôn là một đứa hồn nhiên vô lo vô nghĩ, nhưng mấy ai biết cả tuổi thơ của nó phải trải qua những gì...

  Nó rất thích nghe anh hát, mỗi lần nghe giọng anh cất lên là y như rằng tâm hồn nó được rội rửa một lần nữa.

- ừm, hát cho mỗi mày nghe thôi đó , ông tướng.
- hề hề, phước ba đời của em mà.

  Ngay từ tấm bé nó đã biết hoàn cảnh của mình đặc biệt hơn chúng bạn cùng trang lứa. Mẹ nó mất sớm, ba nó đi làm ăn xa, nó sống cùng bà và mấy cô chú. Tuy trong nhà ngoài bà lúc nào cũng diệu dàng với nó ra thì còn lại ai cũng mặt nặng mày nhẹ với nó nhưng nó không ghét một ai cả. Nó biết, các cô các chú thật ra cũng không ghét con nít, nhưng mà tự dưng phải có thêm một thằng cháu làm gánh nặng thì họ cũng không thoải mái được. Khu nó sống là một cái xóm nghèo ở dưới quê, gia đình ai cũng đông con, thế nên nó cũng hiểu cho mấy cô chú trong nhà.
  Năm nó lên mười, nó hay tin ba nó bị tai nạn mất, không lâu sau đó bà cũng qua đời. Đứng trước cảnh mất mát bị thương, nó chỉ biết tựa cửa, nhìn xa xăm. Mắt nó long lanh đượm buồn, nhưng nó không khóc. Không còn ai nuôi nấng nên nó được một người cô dẫn về nuôi, đến năm nó đậu đại học lại đẩy nó lên  phố. Hằng tháng chỉ chu cấp tiền học với ít tiền ăn, thế là nó phải tự túc tất cả, dù việc học rất nhiều và công việc làm thêm dày đặt nhưng nó vẫn ngẩn cao đầu đón nhận mọi thứ.

  - Ở đây gặp được anh may mắn thật, cảm giác anh em mình như người nhà í, hì hì
  - Ừm mong là lời thật lòng chứ không phải là do nồi thịt kho mà nói vậy.
  - Ơ...em nói thật mà, anh mà nấu thịt kho cho em thì em ở với anh xuống đời luôn!
  - Thế là vì nồi thịt kho thật à? Thôi thôi tôi đem đi cất.
  - Ớ!! Hoi mà anhh, em giỡn màaa.

   Từ lúc nó chuyển vào khu trọ này ở ghép với anh, nó dường như không cảm thấy cô đơn nữa. Đối với nó, anh là người đàn ông của gia đình, anh biết nấu ăn, anh có công việc ổn định, anh có xe máy riêng, đặc biệt anh là người tốt bụng dù có hay ít nói, lầm lì. Ngày nào cũng nấu cho nó ăn, chăm nó như chăm em nhỏ, ngồi chỉ nó học, chở nó đi chơi, hát cho nó nghe. Từ ngày có nó cuộc sống của anh cũng tươi sang hơn hẵng.
Cứ thế, hai tâm hồn nứt nẻ lại vô tình gieo vào nhau những hạt mầm xanh.


----------End----------
°♡°
Cúc cu!
Chap đầu nên cũng khá lo kh bt mng thấy thế nào, dạo này bị writeblock  quá nên có mấy đoạn cứ lòng vòng.
Píu píu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#1x1#bl